Singapo, đêm.
Trịnh Như Nguyệt lười biếng nhắm mắt che đi đôi con ngươi đầy bi thương, cả người mệt mỏi nằm trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, nhìn qua vô cùng thư thái.
Cô đến đây đã được 5 ngày, ma xui quỷ khiến liền chạy đến quán bar bản thân đã mở,chớp mắt liền biến thành ma nữ trong mắt đàn em.
Quán bar là thật, cô là boss của quán bar cũng là thật.
Trần Nam Dương lừa dối cô, cũng là thật.
Trịnh Như Nguyệt nhớ đến đây liền không kìm được cau mày, khép chặt mắt lặn xuống mặt nước, để lại một mảng yên tĩnh trong phòng tắm. Lúc ngẩng đầu lên đã hoàn toàn lột xác, không còn vẻ tiều tụy, thay vào đó là khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, đứng thẳng người trực tiếp ra khỏi mặt nước.
...
Với Trần Nam Dương mà nói, 5 ngày giống như 5 năm, thậm chí hắn còn nghĩ bản thân đã vượt qua nửa đời người.
Gương mặt ngày thường vẫn luôn tươi cười trở nên nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen, trong mắt hiện lên những tơ máu đáng sợ.
Cạch cạch
Trần Nam Phong vừa tới liền thấy hắn hai tay chống bàn, cơ thể suy nhược như bộ xương thì thở dài.
- 5 ngày, còn không dài bằng 3 năm của ba.
Nhớ năm đó vì tìm kiếm tung tích của Hoàng Hoài An, hắn bất chấp mọi thứ lật tung mọi ngõ ngách của Trung Quốc, cư nhiên 1 sợi tóc tìm cũng không ra.
Năm đó hắn thất vọng đến nhường nào, thậm chí Trần Nam Phong hắn nghĩ, chỉ cần tìm được Hoàng Hoài An, kêu hắn hy sinh 10 năm tuổi thọ hắn cũng chấp nhận.
Ai ngờ Hoàng Hoài An đi, liền 3 năm sau mới trở về.
Bây giờ mới chỉ 5 ngày trôi qua, đừng nói 3 năm, chỉ sợ 3 tuần thôi Trần Nam Phong hắn liền nhặt xác con trai!
Trần Nam Dương ngẩng đầu, lần đầu tiên trong 5 ngày qua, hắn cư nhiên trước mặt Trần Nam Phong từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống.
- Ba...có hay không tiểu Nguyệt không trở về?
Thở dài nhìn hắn, Trần Nam Phong cũng là lần đầu trong 19 năm, đưa tay xoa đầu hắn an ủi.
- Không có chuyện gì. Ba đã nhờ "Huyết Ảnh" tìm con bé, rất nhanh thôi sẽ có tin tức.
Ngoan ngoãn gật gật đầu, Trần Nam Dương trầm mặc trong suy nghĩ của chính mình, nắm tay không tự chủ siết chặt lại.
Hoàng Thiên Vy, tất cả là tại cô ta!
Bật dậy không nói hai lời liền rời khỏi phòng chỉ để lại Trần Nam Phong đang ngơ ngác, một đường xuống thẳng đến gara, lên xe, gọi điện.
- Thiếu chủ, có gì phân phó.
- Mang Hoàng Thiên Vy tới, tầng hầm bang hội.
Giọng nói bây giờ của hắn so ra với Hoàng Hoài An còn có phần lạnh lẽo hơn, cảm giác như có một khối băng nhọn hoắc hung hăng đâm vào tim, tức khắc khiến người ta muốn nghẹt thở.
...
- Boss, cô tới rồi.
Trịnh Như Nguyệt hờ hững liếc mắt nhìn, đơn giản gật gật đầu, trực tiếp lên quầy pha chế ở trên lầu ngồi xuống, hết thảy bên dưới từ lúc cô bước vào liền im lặng.
Giày bata đen bao lấy những ngón chân xinh xắn, bên trên là quần đùi ngang gối đơn giản kết hợp áo sơ mi tôn lên đường cong đầy đặn, xinh đẹp động lòng người.
- Boss, có người muốn gặp cô.
Trịnh Như Nguyệt nhướng mày quay đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia thân thể cao lớn, trên khuôn mặt đẹp trai là đôi mắt hồ ly yêu mị câu dẫn, khóe môi ẩn hiện nụ cười đầy bá đạo.
"Y Y, tìm em thật khổ."
Nam nhân chủ động đưa tay về phía cô, híp mắt cười cười.
- Xin chào, tôi tên Đường Thiên Minh, hân hạnh làm quen.
Cô híp mắt quan sát, tuy người này đẹp, nhưng khi cười hiện lên giảo hoạt xấu xa, một chút liền không nghĩ tới trong đầu lại xuất hiện đôi mắt đầy ý cười trong suốt kia, quanh người ngay tức khắc hiện lên đau thương.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.