Rầm!!
- Tiểu Nguyệt?! Tiểu Nguyệt!!
Trần Nam Phong tai nghe ồn ào liền ngó ra ngoài, chỉ thấy Trần Nam Dương một thân tây trang xộc xệch đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu ráo riết nhìn xung quanh, miệng không ngừng gọi tên Trịnh Như Nguyệt thì khó hiểu đi tới.
- Làm sao vậy?
Nhìn thấy Trần Nam Phong như nhìn thấy vàng, hắn một đường lao tới nắm lấy bả vai người kia, hoảng hốt.
- Ba! Tiểu Nguyệt đâu? Cô ấy đâu?
- Nó không phải ra ngoài cùng con sao?
Trần Nam Phong cũng hoảng hốt. Tiểu Nguyệt ra ngoài ngay sau Trần Nam Dương, tại sao bây giờ hắn lại hoảng loạn tìm người như vậy?
- Tiểu Nguyệt làm sao?
Cả hai quay đầu nhìn Hoàng Hoài An đang bước xuống lầu, Trần Nam Dương chỉ có thể rầu rĩ đáp.
- Cô ấy thấy con cùng nữ nhân khác..
Chưa để hắn giải thích hết câu, cả thân Trần Nam Dương đã cảm thấy ớn lạnh, ngẩng đầu nhìn mẹ của mình đang tỏa ra sát khí nồng nặc.
- Nữ nhân khác?
- Không..không phải như mẹ nghĩ đâu...
Phải biết trên đời này Hoàng Hoài An chính là ghét nhất nam nhân có người phụ nữ khác bên ngoài! Người khác không nói, riêng Trần Nam Phong với Trần Nam Dương đã dùng thân kiểm chứng, Hoàng Hoài An chính là sư tử giáng thế, tuân theo nguyên tắc mà sống.
Thuận mẹ thì sống.
Nghịch mẹ thì chết!
Như lúc này đây, cả hai đang không ngừng run rẩy nhìn sát khí nồng nặc tỏa ra bốn phía, sắc mặt âm trầm của nữ ma vương gần kề, giọng nói mang theo lạnh giá lướt qua bên tai.
- Tốt nhất kiếm cho ra tiểu Nguyệt. Nếu không? Trần Nam Dương, cậu chết chắc!
Nghe Hoàng Hoài An giận đến mức này, tâm tình của hắn cũng trầm xuống, khuôn mặt chớp mắt liền không một tia cảm xúc, rút điện thoại gọi điện.
Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói cung kính.
- Thiếu chủ, có gì phân phó.
- Huy động toàn bang hội, tìm ra thiếu phu nhân của các người.
- Rõ.
Trần Nam Phong một tay quạt mát hạ hỏa cho vợ, đưa mắt lo lắng nhìn con trai.
- Có cần ba điều động " Huyết Ảnh" không?
Tia lo lắng cùng đau lòng hiện lên trong mắt hai người, Trần Nam Dương làm sao không biết? Nhưng là, chuyện của hắn cùng tiểu Nguyệt, vẫn là để hắn tự giải quyết đi.
- Không cần đâu. Cảm ơn ba, con đi tìm tiểu Nguyệt trước.
Bóng lưng vội vàng của hắn dần biến mất cũng là lúc hắn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp cô.
- Đừng lo, tiểu Nguyệt chắc chắn bình an vô sự.
Không ngừng an ủi người phụ nữ đang run rẩy trong ngực, trong lòng Trần Nam Phong hiện lên chua xót cùng bi thống. An An, bóng ma của mấy chục năm trước, em vẫn không thể quên sao?
...
- Chuyến bay từ Trung Quốc đến Singapo 15 phút nữa sẽ khởi hành. Yêu cầu hành khác đến cửa số 5...
Tiếng máy móc vang lên bên tai nhưng Trịnh Như Nguyệt vẫn thủy chung ngồi trên ghế, dung nhan xinh đẹp có chút tiều tụy chọc người ta đau xót.
Tâm trạng bất ổn, trong lúc không kịp suy nghĩ đã đặt vé máy bay, chỉ mong có thể rời khỏi chốn đau thương này, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Cô đã làm sai điều gì? Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
Hay là từ đầu hắn đã đùa giỡn cô, chỉ xem cô như công cụ phát tiết?
12 năm sống chung dưới một mái nhà, tất cả chỉ là giả dối?
Trần Nam Dương, nếu đã như vậy thì buông tay đi.
Chúng ta ai đi đường nấy, đừng tổn thương tôi, làm ơn.
Bóng hình nhỏ nhắn yếu đuối khuất dần sau cánh cửa. Gần nơi Trịnh Như Nguyệt vừa ngồi xuất hiện bóng dáng một nam nhân tuấn lãng yêu mị, ánh mắt sắc bén mang theo nhu tình nồng đậm dõi theo hình dáng kia, trên môi nở nụ cười lạnh lùng.
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Y Y.
- Thiếu gia, sao không trực tiếp bắt tiểu thư về?
Người đàn ông liếc mắt, đôi con ngươi đã không còn nhu tình, chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương.
- Lo tốt chuyện của ngươi đi.
- Dạ, thiếu gia.
Quay đầu tiến về phía cửa, tiếng thì thầm của người đàn ông theo gió truyền đến như yêu ma.
- Cô ấy, chỉ có thể là của ta.
...
Người đàn ông đó có quan hệ mật thiết gì với Trịnh Như Nguyệt?
Tại sao lại gọi là Y Y?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.