- Các người, đang làm gì?
Trần Nam Dương giật bắn mình vội vàng muốn buông tay, bất quá Hoàng Thiên Vy không dễ dàng để hắn như ý, mặt dày ngả người về phía hắn, liếc mắt nhìn Trịnh Như Nguyệt vẫn đang đứng ở cửa.
- Nhìn còn không thấy sao? Đừng có phá hư chuyện của tôi thế chứ.
Nheo mắt nhìn một màn ân ân ái ái trước mặt, cô cố dấu nét đau thương trong mắt, giọng nói lạnh lẽo châm chọc.
- A? Tôi phá hư chuyện tốt của hai người a? Vậy xin lỗi, tôi nên đi thôi?
Quay người muốn đi, cánh tay lập tức bị một bàn tay rắn chắc nắm lại, phía sau truyền đến giọng nói gấp gáp của hắn.
- Tiểu Nguyệt, chuyện không như em nghĩ đâu!
Cô quay mặt nhìn lại, trên môi là nụ cười bỡn cợt, lọt vào mắt hắn liền khiến cơ thể hắn dâng lên một trận chua chát.
- Tôi nên nghĩ gì? Nghĩ rằng người đàn ông của tôi tối hôm qua mới cùng với mình ân ái, hôm sau đã vội vàng chạy đến khách sạn tình tình tứ tứ với người phụ nữ khác?
- Không phải! Anh...
- Ai nha. Dương à, cô ta đã biết mọi chuyện thì anh hãy nói sự thật với cô ta đi~
Hoàng Thiên Vy chưa kịp để hắn nói hết câu đã chặn miệng, ánh mắt nhu tình nhìn Trần Nam Dương không chớp mắt, cơ hồ khiến tim cô đau đớn.
Trịnh Như Nguyệt chớp mắt ẩn đi vệt nước hiện bên khóe mi, nở nụ cười nhìn cô ta
- Tôi nên biết chuyện gì a?
Hoàng Thiên Vy lắc lắc thân thể đẫy đà, bước đến bấu lấy cánh tay hắn, thanh âm như đang làm nũng.
- Bọn tôi a, chính là đã có quan hệ thân mật.
Trần Nam Dương vừa nghe tới liền trừng mắt, đưa tay hất văng cánh tay đặt trên người khiến cô ta lùi về sau, hắn mắt không chớp nhìn cô
- Anh không có! Trịnh Như Nguyệt, em phải tin anh!
Trong mắt mang một mảng mờ mịt không rõ, Trịnh Như Nguyệt vừa nghe hắn nói thì ngước mắt, giọt lệ cứ thế lăn xuống gò má có chút trắng nhợt, bên miệng vẫn chung quy là nụ cười lạnh lùng cứng ngắc.
- Tin? Làm sao tin?
Nhìn giọt nước mắt lăn trên gò má người con gái hắn hết mực yêu thương chăm sóc, Trần Nam Dương cơ hồ có thể cảm nhận nơi trái tim cứ như có người hung hăng dùng dao đâm thật mạnh, máu không ngừng rỉ ra đau xót.
Hắn vươn tay muốn ôm cô vào lòng, cô lại lanh lẹ lách người tránh đi, bàn tay bơ vơ giữa không trung truyền đến khiến hắn thật hụt hẫng, thu tay, ánh mắt đau thương.
- Tiểu Nguyệt, tin anh. Có được không?
Cô nhìn hắn, thật lâu cũng không có trả lời. Cụp mắt, giọt nước đọng trên khóe mi theo đó chảy xuống miệng, mùi vị mặn chát giống như cảm nhận của cô bây giờ.
- Trần Nam Dương, tôi có mắt. Tôi tin tưởng những gì tôi nhìn thấy.
Sau đó không để hắn trả lời lập tức quay lưng đi, bóng lưng muốn bao nhiêu kiên cường liền có bấy nhiêu.
Trần Nam Dương hoàn toàn suy sụp ngã ngồi dưới đất, phía sau lưng truyền đến giọng nói ỏng ẹo.
- Dương~ anh mau bỏ cô ta đi, đằng nào cô ta cũng..
Bốp
Run rẩy đưa tay chạm vào bên má, Hoàng Thiên Vy không thể tin nhìn hắn, nhìn ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ kia.
- Dương..
- Câm miệng! Từ giờ trở đi nếu tôi còn thấy cô lảng vảng trước mặt tiểu Nguyệt, tôi tuyệt đối không để cô yên!
Sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta lao thẳng ra ngoài, hướng tới cửa ra vào chạy như điên.
Hoàng Thiên Vy quỳ rạp dưới đất, hai hàng lệ chảy dài trên má, điên cuồng rống.
- Khốn kiếp! Trịnh Như Nguyệt, tôi tuyệt đối không tha cho cô!
- A?
Giật mình nhìn nam nhân bất thình lình xuất hiện ở cửa, trên người là bộ quần áo đen bó sát lộ ra cơ thể rắn chắc, ngũ quan hoàn hảo như ánh mặt trời, lạnh lùng nhếch mép
- Cô muốn đối phó với Trịnh Như Nguyệt?
- Anh là ai?
Người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo, sải bước đi vào phòng, tay nâng lên khuôn mặt của Hoàng Thiên Vy, ngón cái lướt qua vết đỏ trên mặt, âm hiểm nở nụ cười.
- Tôi là người sẽ giúp cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.