- Là tôi.
Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vừa phát ra giọng nói, thấy người kia cực kì quen mắt.
Đây, không phải tên đi xe con gà sao? (Ad xin đính chính lời anh nhà == Không phải xe con gà, do xe anh Nam màu đỏ nên anh nhà mới kêu con gà :3)
Trần Nam Dương vừa nhận ra là ai, lập tức mặt đen như đít nồi, nghiến răng rít từng chữ
- Em dám lén lút hẹn hò?
- Đâu?
Ngây thơ chớp mắt, cô quay đầu không nhìn hắn nữa, nở nụ cười thân thiện nhìn người kia
- Nhật Nam, lâu không gặp anh.
(Ai còn nhớ Nam đẹp zai của ad không~)
Anh cười cười đi tới, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn, híp mắt vui vẻ
- Em bỏ rơi người ta lâu như vậy, người ta thật đau lòng~
Ớn ớn...
Giọng điệu thế nào lại giống như..Trịnh Như Nguyệt cô nuôi tình nhân?
- Ha.ha..nói gì vậy chứ, em bỏ anh khi nào?
Nhật Nam trong lòng cười hắc hắc, ngoài mặt lại bày ra bộ dáng như tiểu cẩu, mắt long lanh nhìn cô
- Em còn dám nói không? Bỏ người ta cô đơn cả tháng trời, hại anh giường đơn chiết bóng, rất buồn a~
Trịnh Như Nguyệt hi hi ha ha không đáp, chỉ cảm giác thấy 1 ánh mắt nóng rực đang chĩa về phía mình, cư nhiên muốn thiêu cô thành than.
Không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn bị 1 bàn tay to lớn nắm lấy, người phía trên lại không có cử động gì, thậm chí còn mỉm cười tán gẫu với người còn lại
- Anh lại nói quá, Nguyệt bận bịu sớm tối với tôi, thời gian đâu để ý đến anh đây?
Trịnh Như Nguyệt trợn trừng mắt, há mồm không nói nên lời
Cái gì bận bịu sớm tối?
Ý tứ thật thâm xâu~
Anh bụp miệng cười, bản thân không ngờ được tên nào đó lại có thể nói ra những lời đặc mùi dấm chua như vậy, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn
- Nguyệt bận vậy sao? Thế này đi, Nguyệt sẽ dọn đến nhà tôi, tiện thể tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn.
- Anh nói gì vậy? Cô ấy là bạn gái tôi, để tôi chăm sóc sẽ tiện hơn.
- Anh chăm sóc cô ấy cả tháng rồi, tất nhiên sẽ mệt. Để tôi chăm sóc cho cô ấy đi
- Tôi không mệt...
Trịnh Như Nguyệt nhìn 1 màn anh anh tôi tôi đến chóng mặt, cứ nói qua nói lại, câu duy nhất cô có thể nhớ chính là..
- Không cần nhiều lời. Bây giờ tôi và cô ấy cần về tập thể dục trên giường 1 chút, đi trước. Khỏi tiễn!
Cô bị hắn kéo đi trong sự ngơ ngác của bản thân và con mắt muốn lồi ra ngoài của anh.
Nhìn bóng dáng 2 người khuất dần, Nhật Nam trầm tư gác tay lên cằm, ngón tay gõ trên mặt bàn, giọng nói trầm thấp đầy từ tính
- Có dùng biện pháp không ta?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.