Về đến nhà đã gần nửa đêm, trong phòng tối thui không thấy 1 chút ánh sáng. Trần Nam Dương kêu cô đứng ở cửa, bản thân mò mẫm đi tới phía công tắc đèn, khi bàn tay chạm đến nơi lại có bàn tay khác ngăn lại, cơ thể bị một khối thịt mềm mại dính sát vào, mùi nước hoa dày đặc bay vào mũi khó chịu
- Ai đó?
Cảnh giác đẩy cánh tay đang mò mẫm cơ thể mình, hắn nhanh tay bật công tắc, đập vào mắt là hình ảnh Hoàng Thiên Vy mặc mỗi nội y đứng bên cạnh, thân hình dính sát vào cánh tay hắn đang không ngừng cọ cọ.
Trừng mắt, quay đầu nhìn về phía cửa. Ngoài dự đoán thấy cô chỉ đứng ở cửa, hai tay khoanh lại mỉm cười nhìn về hướng này.
Hắn đen mặt, bàn tay to lớn đẩy thân hình như rắn nước đang không ngừng quấn lấy bắp tay hắn của cô ta, quát
- Sao cô vào được đây?
Hoàng Thiên Vy cư nhiên chưa biết cô đứng ở cửa, mặt dày nhìn hắn chu môi nũng nịu
- Dương, người ta nhớ anh~
Hắn trừng mắt, lông tơ trên người dựng đứng lên, gằn giọng
- Sao cô vào được?
Cô ta che miệng cười duyên, cơ thể tiến đến gần hắn giả bộ ngượng ngùng
- Là..là ba anh cho người ta chìa khóa đó~
- What?
Răng rắc!
Nắm tay siết chặt, hắn mở bừng mắt quát
- Cút ra ngoài!
- Anh...
Hoàng Thiên Vy ngạc nhiên, không phải chú Phong cho cô ta chìa khóa là muốn cô ta làm con dâu 2 người sao?
Bấu lấy tay hắn thật chặt, cô ta mặc kệ hắn muốn đẩy mình ra, nũng nịu
- Dương~ người ta lạnh. Cho người ta ngủ ở đây đi~
- Cô ngủ ở đây, thế tôi ngủ đâu?
Vừa nghe thắy giọng cô, cô ta quay phắt lại, quát
- Cô làm gì ở đây?
Cô bĩu môi, nhìn hắn dằng tay ra chạy đến đứng cạnh cô cười hì hì, chậc lưỡi
- Tất nhiên là ngủ! Hỏi ngu~
- Cô...
Cô liếc mắt, quay đầu chớp mắt nhìn hắn
- Em muốn đi tắm. Anh giúp em tắm đi.
- Được~
Hắn híp mắt cười vui vẻ, trong lòng nhảy múa tung hô hào hứng.
Cô nhìn biểu hiện cười sáng loáng của hắn thì lừ mắt khinh thường, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô ta
- À anh tiễn khách đi. Trời hôm nay nóng, để cô ấy mặc vậy cho thoáng mát~
Trần Nam Dương nhìn bộ dáng chọc người đến đáng yêu của cô liền bật cười, cánh tay lại kéo tay cô ta hướng ra cửa, trầm giọng lạnh lùng
- Đúng là kì đà cản mũi! Không thấy bọn tôi phải sinh hoạt vợ chồng à? Không tiễn!
Rầm
Đóng sầm cửa lại, hắn không thèm để tâm đến tiếng la thất thanh ngoài cửa, chân bước lên phòng ngủ trong niềm hân hoan.
Tối nay được thịt bảo bối a~
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khóc không ra nước mắt~
Trịnh Như Nguyệt đã thay đồ ngủ, đắp chăn ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành, bộ dáng không màng thế sự!
Hắn thở dài, vào phòng tắm thay đồ sau đó leo lên giường, dang tay ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, an ổn chìm vào dấc ngủ~
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.