Sau khi Trịnh Như Nguyệt bị hắn ép ăn hết mấy đĩa đồ ăn khiến bụng căng tròn, thở dài não nề
- Em sắp thành heo~heo heo a~
Hắn bật cười, lấy tay xoa mái tóc đen óng đầu sủng nịnh
- Chút đi nơi này, đi bộ tiêu thức ăn
- Tùy tùy~
Dang tay ôm bụng nhỏ, cô đứng dậy nhìn hắn thản nhiên cười
- Em đi rửa mặt, anh lo mà trả tiền
Trần Nam Dương thở dài phất phất tay nhìn cô
- Đi mau, nhanh đó
Cô bĩu môi xua xua tay nhỏ cực kì đáng yêu, quay đầu đi về phía nhà vệ sinh.
Hắn móc từ trong tay áo ra sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết đỏ tươi, dơ lên trước mặt rơi vào trầm tư
Tặng hay không tặng?
Không tặng bây giờ thì sau này cũng phải tặng thôi, tặng đi!
Thích hay không thích đây?
Không thích cũng phải nhận chứ?
Hmm~sao đây?
Bên này Trần Nam Dương đang đau khổ suy nghĩ, bên kia Trịnh Như Nguyệt lại gặp người không nên gặp
Đánh giá cô gái trước mắt, cô chớp nhẹ mi hồi tưởng quá khứ
Hmm~ Hoàng Thiên Vy, "thanh mai trúc mã" của anh đẹp trai~ ừm..thân hình cũng tạm tạm =~= mặt hơi trắng quá (đánh phấn đấy má ==") tính cách chả tốt tí nào, ví như bây giờ cô ấy đang nhìn cô trừng mắt đây
- Trịnh Như Nguyệt, lâu không gặp, cô vẫn thảm hại như ngày nào ha?
Như Nguyệt trề môi khoanh 2 tay trước ngực, nâng mắt kiêu ngạo nhìn cô ta
- Lâu không gặp, cậu vẫn chảnh chó như vậy ha?
- Cô...
Hoàng Thiên Vy tức giận trợn mắt, khuôn mặt trát phấn nhăn nheo dữ tợn, ngón tay chỉ thẳng mặt cô rống lên
- Trịnh Như Nguyệt, đồ nhà quê. Không hiễu sao ba mẹ Dương lại nhận cô làm con gái? Cô không xứng!
Cô nở nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu bừng sáng như ánh mặt trời khiến Hoàng Thiên Vy đứng đối diện tức đến nghiến răng. Cô coi như không thấy thản nhiên cười
- Xứng hơn cô là được~
- Cô....
Hoàng Thiên Vy tức giận vung tay hướng má non mềm của cô đánh tới, khi chỉ cách má cô vài xen ti thì bị 1 bàn tay ngăn lại, bàn tay thon dài lộ rõ từng khớp xương, 1 giọng nói trầm thấp từ tính vang lên
- Bà xã, sao lại dây dưa với động vật nguy hiểm thế này?
Trần Nam Dương từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt thâm trầm đáng sợ như đi đòi mạng. Khi quay sang Trịnh Như Nguyệt thì lại ấm áp như mặt trời, ôn nhu sủng nịnh
- Bà xã, em đi lâu quá. Có biết khi em đi anh bị những nữ nhân kia ức hiếp không?
Như Nguyệt bật cười khanh khách, đặt tay lên cánh tay đang giữ tay Hoàng Thiên Vy, giật giật tay áo hắn híp mắt cười vô tội
- Ông xã, đi thôi. Em muốn đi chơi~
Hắn cười trầm thấp, thả tay Hoàng Thiên Vy sau đó nắm lấy tay cô, xiết chặt
- Chiều ý em, bà xã!
2 người tay trong tay rời đi, đằng sau là ánh mắt như muốn giết người của cô ta
- Trịnh Như Nguyệt, chờ đấy. Dương phải là của tôi, mãi là của tôi!
Cô ta cười điên cuồng rời đi, đằng xa lấp ló 1 bóng dáng ở cửa, khóe môi nhếch lên cực kì nham hiểm
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.