- Đào hoa hay không, sau này em sẽ biết. Bây giờ giúp anh....
Cô nghiêng đầu khó hiểu
- Giúp cái gì?
Trần Nam Dương nhếch mép cười, bàn tay đang ôm cô không yên phận khẽ xoa xoa làn da non mềm sau lưng, cười bí ẩn
- Hừm~ cứ giúp anh là được~
Cảm nhận bàn tay hắn ở trên người mình làm loạn, cô trừng mắt đánh vào tay hắn
- Anh rờ cái gì? Em sinh ra để anh rờ à?
- Sao em biết?
Cô trợn to mắt lườm hắn, bĩu môi
- Không so đo với anh
Cười cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng vì tức giận, yết hầu hắn không tự chủ lên xuống liên tục, thở dài
- Nguyệt, anh đói
Cô nghe thấy thế thì nhướng mày, khoanh tay hất hàm
- Đây là khách sạn, không phải nhà hàng
Trần Nam Dương nhìn cô cười
- Em có thể cho anh ăn
Trịnh Như Nguyệt chớp chớp mắt, khó hiểu
- Em nấu ăn tệ, sao anh ăn được?
- Về phòng sẽ biết~
Bĩu môi không thèm trả lời, cô mặc hắn bế mình qua dãy hành lang bước về phòng, mở cửa, đóng cửa, khóa cửa...
- Anh khóa cửa làm gì?
- Anh khóa để người ta đỡ làm phiền
Cô nhún nhún vai, chạy lại tủ quần áo lục lọi, nhìn hắn lên tiếng
- Chờ chút đi, em tắm xong sẽ nấu anh ăn
- Ừ
Hắn híp mắt mỉm cười, nhìn cô bước vào phòng tắm khóa cửa, lại nhìn chùm chìa khóa trong tay, cười nham hiểm
Xoạt
- Haz, thật dễ chịu~
Trịnh Như Nguyệt thoải mái ngả người trong bồn tắm, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai trắng nõn, phía sau làn nước ẩn hiện đôi gò bồng cao ngạo nghễ, thân người yêu kiều phía dưới mặt nước~
Ngả đầu vào bồn tắm, cô nhắm mắt an tĩnh, 1 lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra
Cạch
Bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm nhìn, hắn nhìn người con gái trong bồn tắm, rất tự nhiên cởi quần áo~
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên trong bồn tắm, Trần Nam Dương kéo thân thể nhỏ nhắn về phía mình, bắt đầu giở trò
Vén lên mái tóc ẩm ướt trên vai, môi hắn đặt xuống bờ vai nhỏ gầy, mút nhẹ
- Ưm~
Trong mơ hồ cảm thấy cơ thể đang bị quấy rầy, cô nhăn mày mở mắt. Vừa nhìn đến cơ thể đang nằm trên người hắn, cô hét toáng lên
- Oa! Anh làm gì ở đây?
Trần Nam Dương vẫn gặm cổ cô như chó gặm xương, nhìn cô cười mờ ám
- Anh đói, muốn ăn~
- Thế anh vào đây làm gì?
Cô dãy dụa làm nước văng tung tóe, hắn ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, cắn cắn vành tai cô
- Anh tất nhiên là muốn ăn em~
Cô trừng mắt xoay người, đột nhiên cảm nhận phía dưới có gì không ổn, đưa tay sờ thì giật mình hét
- A! Trần Nam Dương, anh dám không mặc gì?
Hắn thở dốc không thèm để ý đến lời cô, cúi đầu cắn lên đôi gò bồng trước mắt
- Ưm~ Không được~
Lấy tay đẩy vai hắn ra, cô đỏ mặt cảm thấy cơ thể run rẩy theo đầu lưỡi hắn, nức nở
- Nam Dương...đừng...
- Hmm?
Hắn ngẩng đầu, làn môi bóng loáng vương chút ánh bạc, bá đạo cắn môi cô
- Ưm~ưmmm~
Đầu lưỡi bị hắn mút lấy có chút đau rát, cô giật thót cảm nhận phía dưới hạ thân đang bị hắn dùng tay xâm nhập, ௱ô** nhỏ ngọ nguậy không yên
- Hmm~
Hắn thở dốc, cự vật bị ௱ô** nhỏ ma xát đã bắt đầu cương cứng. Bàn tay rút ra khỏi mật đạo, hắn nhanh chóng xoay cô đối diện mình, cự vật thúc mạnh vào hoa huyệt
- Aaa~
Trịnh Như Nguyệt kinh hô, cảm giác đau đớn xâm chiếm lí trí, cô ngọ nguậy ௱ô** nhỏ kháng nghị
- Đau..đi ra..
Hắn dừng động tác, vùi đầu vào ngực cô trầm giọng
- Em câu dẫn anh~ anh vô tội~
Cô nghe xong mắng
- Sắc lang...a!
Hắn tiếp tục luân động phía trong hoa huyệt ấm áp, phía trong cô mềm mại bao lấy cự vật của hắn, khăn khít
Mặt nước bị tác động không ngừng lên xuống, xung quanh bao trùm mùi vị kích tình cùng tiếng thở dốc~
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.