Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nó lặng yên nằm trên chiếc giường trắng, hai mắt nhắm chặt không để lộ bất cứ sự buồn thương hay đau đớn nào.
Bác sĩ bảo do tác dụng của một loại thuốc K**h th**h nên nó chưa tỉnh lại ngay được. Hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn nó, ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp. Chỉ có mình cô bé này mới khiến trái tim hắn rung động, cũng chỉ có cô bé này mới xua đi sự lạnh giá trong lòng hắn. Ngay từ khi còn là một cậu bé, hắn đã quyết tâm bảo vệ nó đến cùng, sẽ không để nó chịu bất kì tổn thương nào. Nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, hắn đã rất sợ khi nó định tự tử, có trời mới biết lúc đó trái tim hắn như đã ngừng đập. Cũng may mà Hoàng Nguyên theo đường cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào đánh ngất nó không thì không biết sẽ có chuyện điên rồ gì xảy ra.
Hàng mi cong cong khẽ rung, nó từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Đáy mắt lộ rõ sự đau đớn cùng tội lỗi. Hắn vì nó mà làm nhiều chuyện như vậy còn nó thì sao, nó là con gái của người đã gián tiếp gây ra cái ૮ɦếƭ của bố mẹ hắn. Nếu có một ngày hắn phát hiện ra liệu hắn có còn yêu nó không? Đến lúc đó nó sẽ không còn đủ can đảm để đối mặt với hắn mất.
- Em tỉnh rồi.
Thanh âm trầm lạnh mang theo sự dịu dàng cùng quan tâm kéo nó ra khỏi suy nghĩ. Một cảm giác ấm áp chợt lan toả trong ***g ng. Trong tình yêu đôi khi chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến lòng ta ấm áp.
Cố kìm nén nụ cười đang chuẩn bị nở trên môi, nó lạnh lùng quay ra phía cửa sổ, mắt dán chặt vào nền trời xanh thẳm. Trời vẫn trong xanh như vậy mà tại sao trong lòng lại nổi giông bão.
- Em vẫn còn giận chuyện của Tử Di? - Hắn hỏi.
Nó phân vân một hồi định không trả lời nhưng im lặng chẳng phải đồng nghĩa với thừa nhận hay sao.
- Tử Di là chị gái của tôi sao tôi có thể giận chứ?
- Ý anh là em vẫn đang giận anh?
Thật ra nó chẳng giận gì cả, cũng hiểu rõ người hắn yêu là nó, trong khoảng thời gian nó mất tích giữa họ có chuyện gì nó cũng chẳng để bụng. Hôm qua kích động đến mức muốn tự tử cũng chỉ tại thuốc K**h th**h cùng với những lời nói khiêu khích của Trần Minh Tú và còn vì muốn kiếm lí do khiến hắn nghĩ rằng nó vì hiểu lầm chuyện của hắn với Tử Di nên mới làm như vậy để che dấu việc mình muốn thay mẹ trả nợ cho hắn. Không ngờ tự tử không thành bây giờ hắn lại hỏi câu này khiến nó không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng nhìn hắn, mà im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.
- Tiểu Di, anh và chị gái em vốn dĩ không yêu nhau, có muốn cũng không thể bởi vì Tử Di là em gái cùng cha khác mẹ của anh.
Ầm!!!
Cái gì? Hắn vừa nói cái gì? Em gái cùng cha khác mẹ! Không phải nó đang nghe nhầm đấy chứ???
Nhận ra sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nó, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói.
- Trước đây anh không thể nói vì trước lúc Tử Di mất đã bắt anh hứa không được nói chuyện này cho ai biết bao gồm cả em, cô ấy làm vậy vì muốn bảo vệ danh dự cho mẹ em, không muốn người ngoài nói bà ấy có chồng rồi mà còn Ng*ai t*nh và vì không muốn em đau lòng nữa.
- Tại sao anh lại nói với em chuyện này, anh đã hứa với chị gái em? - Sau khi lấy lại được bình tĩnh nó cất tiếng hỏi.
- Bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, chắc Tử Di cũng không giận vì anh thất hứa đâu. - Hắn cười cười, đưa tay lên nhéo mũi nó. - Em cũng không cần thấy có lỗi vì những gì mẹ em đã làm.
- Tại sao?
Lòng nó có chút nhộn nhạo, không phải hắn đã biết hết mọi chuyện rồi đấy chứ.
- Mẹ em vốn không có lỗi, bà ấy và bố anh đã yêu nhau từ trước, mẹ anh chỉ là người đến sau nên không thể trách mẹ em được. Cô bé ngốc không ngờ em lại định dùng cái ૮ɦếƭ để trả nợ thay mẹ mình.
- Hy Thần!
Nó xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chưa đầy 5s nó đã bật dậy ôm chầm lấy hắn, mặt dụi dụi vào vòm ng vững chắc, cảm nhận mùi bạc hà man mát. Hắn cũng vòng tay ôm lấy nó, đáy mắt không còn sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm áp đã bị chôn vùi từ lâu.
Tiết trời tháng sáu, oi bức đến khó chịu, nó trong tà váy trắng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đặt bó tử đinh hương thơm ngát xuốn trước mộ Tử Di, nó vui vẻ nói.
- Chị, em đến thăm chị đây! Còn mang đến loại hoa chị thích nhất nữa...Dạo này chị vẫn khỏe chứ? Từ sau giấc mơ đó em không còn gặp lại chị nữa. - Nó nửa ngồi nửa quỳ trước mộ, bộ dáng vô cùng uỷ khuất. - Còn rất nhiều điều em muốn nói với chị...Em muốn xin lỗi vì trước đây đã ghen với chị, còn đến đây chửi mắng chị, em thực sự xin lỗi, em đúng là người ngốc nghếch mà, cực kì ngốc. Em còn muốn cảm ơn chị nữa, cảm ơn vì đã giúp em nhớ lại tất cả nhưng...về chuyện tha thứ cho mẹ, em thực không làm được, bà ấy gây ra cho em quá nhiều sự tổn thương, em không có cách nào để bỏ qua những chuyện đó. Chị...mong chị hãy hiểu cho em.
Yên lặng một hồi, nó lấy lại vẻ tươi vui lúc mới đến, tiếp tục liến thoắng.
- Hy Thần gần đây bận ôn thi không thể đến thăm chị, anh ấy nhờ em gửi lời xin lỗi đến chị vì đã thất hứa, chị sẽ không giận anh ấy đúng không? À còn nữa sau khi Hy Thần thi đại học bọn em sẽ sang Mỹ thăm bố, bố chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho xem.
Và cứ thế trong cơn gió mùa hè thoang thoảng, ánh nắng vàng rực cả một khoảng trời, nó ngồi bên mộ Tử Di kể không biết bao nhiêu là chuyện cho đến tận khi có người gọi điện tìm mới chịu ra về.
Cánh đồng một màu xanh ngát, Hoàng Nguyên thoải mái ngả mình trên cỏ, hai mắt nhắm lại, tận hưởng không khí dịu mát nơi đây.
Có tiếng bước chân rồi tiếng người nằm xuống bên cạnh. Nguyên liền mở mắt quay sang nhìn thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt long lanh đang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhu cất lên.
- Sao lại đến đây?
- Không phải nơi này anh làm để tặng em sao, chẳng lẽ em đến đây là sai? Mà anh không lo ôn thi chạy đến đây làm gì còn có nửa tháng nữa.
Nguyên không nói gì, nụ cười trên môi càng đậm. Cô bé này vẫn nói nhiều như ngày nào và cậu vẫn không hề thấy khó chịu vì điều đó.
- Này không phải anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc em như em gái hay sao? - Nó phụng phịu bám lấy tay Hoàng Nguyên lắc lắc, giọng nói có chút hờn dỗi. - Vậy mà anh biến mất hơn một tuần nay.
Nguyên không thể nào làm ngơ được nữa, thu lại nụ cười trên môi, mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, vẫn là giọng nói đầy ôn nhu.
- Thiên Di, anh trai không thể ở bên em gái cả đời bởi vì đến một ngày nào đó em gái sẽ gặp được một người con trai cô ấy yêu và người đó cũng yêu cô ấy, anh trai cũng vậy. Em đã có Hy Thần bên cạnh, cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc em, anh không thể lúc nào cũng ở bên em như trước được nữa. Từ bỏ tình cảm suốt 12 năm thật không dễ dàng nhưng anh tin anh sẽ làm được. Em gái ngốc, anh vẫn sẽ quan tâm đến em, chỉ là sự quan tâm ấy sẽ ít đi một chút, anh cũng cần tìm một nửa thực sự cho mình nữa.
Nghe những lời nói trân thành của Hoàng Nguyên trong lòng nó không khỏi thấy chua xót, lặng lẽ cúi đầu, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống.
Hoàng Nguyên khẽ cười khổ, đưa tay lau nước mât cho nó.
- Lại còn khóc nữa, từ bé đến lớn đều là anh phải lau nước mắt cho em.
- Anh Nguyên, em xin lỗi, rất xin lỗi.
- Nhóc con, em xin lỗi gì chứ, tình cảm đôi khi không thể ép buộc, làm anh trai cũng tốt.
Cánh đồng xanh ngát, gió thoang thoảng, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy dáng người cao lớn đang ngồi trên bãi cỏ.
Thiên Di đã rời đi từ lâu nhưng câu nói cuối cùng vẫn như đang văng vẳng bên tai.
- Em thật xui xẻo khi không thể yêu anh...nhất định sau này sẽ có một cô gái thật tốt thay em làm điều đó. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em...ừm còn gì nữa nhỉ, à phải rồi, sau này em vẫn sẽ quấy rầy anh dài dài nên cho dù anh không muốn cũng buộc phải quan tâm đến em.
Lọn tóc bị gió thổi tung, trên môi là nụ cười như có như không, Hoàng Nguyên từ từ đứng dậy, bóng dáng cô độc trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Tình cảm nếu không nắm bắt kịp thời sẽ nhanh chóng tuột khỏi tầm tay, đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên cố chấp tranh giành nó với Hy Thần mới phải, làm anh trai vẫn tốt hơn.
Bình luận ()