- Em làm gì sai hay sao mà bày ra bộ dạng đáng thương như vậy? - Lông mày hắn hơi nhếch lên trêu chọc. Thật ra mọi chuyện xảy ra với nó hắn đều đã biết hết chẳng qua là muốn trêu nó một chút.
- Thần...thật ra sau khi anh đi Mỹ em đã bị đuổi học, quán bar thì bị buộc đóng cửa, cả nhà của Ni Ni cũng bị ngân hàng thu mất. - Nó thành thật hướng hắn trả lời, bộ dạng hết sức ủy khuất.
Hắn nhếch môi cười, khẽ mắng nó.
- Ngốc! Anh đâu định ăn thịt em đâu mà sợ, lại còn lo lắng như vậy.
Thấy hắn không giận, nó vui sướng nở nụ cười thật tươi.
Bây giờ mấy thằng đàn em của nó mà nhìn thấy cảnh này chắc cả lũ sẽ ngất trên cành quất mất. Đúng là tình yêu dù ít dù nhiều cũng khiến con người thay đổi.
Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng Hoàng Nguyên cũng tìm được điều mình muốn. Cậu nhanh chóng quay trở lại thành phố, còn có nhiều việc cần giải quyết và tuyệt đối cậu sẽ không nói điều mình vừa tìm được cho Lã Uyển Như. Nhóc con của cậu đã chịu quá nhiều đau khổ vì người phụ nữa đó. Và mục tiêu lớn nhất của Nguyên bây giờ là giành lại người vốn dĩ đã thuộc về cậu.
Dừng xe trước cửa nhà Hy Thần, nó nhanh nhẹn mở cửa giúp hắn vào nhà, mặt tươi cười rạng rỡ ra điều vui vẻ lắm. Hắn cũng phải bật cười vì bộ dạng đáng yêu của nó.
- Nghe nói hôm nay cậu sẽ về nước.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến nó giật mình lùi lại phía sau hắn.
- Thần, nhà anh có ma à? - Nó bám lấy tay hắn mắt liếc một vòng quanh nhà.
- Đại tỷ như em mà cũng sợ ma à? - Vẫn là giọng nói vừa nãy nhưng sự lạnh lẽo đã giảm đi một nửa.
- Hoàng Nguyên! - Nó trợn mắt nhìn cái người đang từ dưới bếp đi lên, thắc mắc không hiểu sao Nguyên lại xuất hiện ở đây.
- Làm gì mà ngạc nhiên vậy đây là nhà bạn tốt của tôi, tôi ở đây cũng là chuyện bình thường mà. - Hoàng Nguyên nói với nó nhưng mắt lại liếc nhìn Hy Thần. Ánh mắt như muốn ***.
- Cậu về đi tối nay tôi sẽ tìm cậu nói chuyện.
Hắn dửng dưng nói coi như không thấy sự tức giận của Nguyên, sau đó kéo nó thật nhanh về phía cầu thang, không để nó kịp nói câu nào.
Hoàng Nguyên nhìn theo hai người cho đến khi họ khuất hẳn trên cầu thang rồi lặng lẽ quay về.
Bầu trời mây đen giăng đầy báo hiệu một buổi tối không yên bình.
Như đã hẹn, đúng 7h tối hắn có mặt trước cổng nhà Hoàng Nguyên, khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Sau khi ấn một hồi chuông, ông quản gia già của nhà Nguyên ra mở cổng cho hắn, cung kính chào.
- Thiếu gia, cậu chủ đang đợi người ở trên phòng.
- Cảm ơn!
Phòng ngủ của Nguyên được bày trí rất xa hoa và hiện đại, cậu đang ngồi trên ghế sôfa nhâm nhi một ly R*ợ*u, bên tai là một bản nhạc nhẹ.
- Cạch!
Cửa phòng bật mở và hắn bước vào, mái tóc vàng bị dính mưa dưới ánh đèn trở nên lóng lánh. Trên mặt vẫn là sự lạnh lẽo đến rợn người.
Trái lại Hoàng Nguyên vẫn điềm tĩnh uống R*ợ*u, sự hưởng thụ hiện rõ trên mặt.
- Cậu tìm tôi có việc gì? - Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn.
- Cậu có muốn uống một ly không? - Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi một câu chẳng liên quan lắm.
- Không cần! Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. .
||||| Truyện đề cử: Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo |||||
- Cậu có biết Thiên Di là em gái của Tử Di không? - Trong phút chốc giọng nói của Hoàng Nguyên cũng trở nên thật lạnh lẽo.
- Cậu nói gì? - Hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe được, hai mắt mở to hỏi Hoàng Nguyên
- Khốn kiếp! - Hoàng Nguyên đứng bật dậy ném mạnh ly R*ợ*u xuống đất, mắt rực lửa nhìn hắn.
- Cậu đã cho người điều tra về cô ấy vậy mà lại không biết chuyện này? - Giọng nói tràn đầy nộ khí, hai tay Nguyên nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Tôi nhờ Minh Tú điều tra, chẳng phải lúc cậu ở nhà tôi cậu ta đã nói hết những gì mình điều tra được rồi hay sao, từ trước đến nay cậu ta luôn làm việc cẩn thận.
Hoàng Nguyên như nghĩ điều gì đó sau câu nói của hắn, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Cậu nên dừng lại đi, rời xa Thiên Di.
- Tôi yêu Thiên Di, tại sao tôi lại phải buông cô ấy ra. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới cậu? - Hắn nhướn mày hỏi lại vẻ thách thức.
- Tất nhiên là có liên quan, cậu đừng quên cô ấy đã có hôn ước với tôi, mới cả cậu nghĩ Thiên Di sẽ tiếp tục yêu cậu nếu cô ấy nhớ lại tất cả à? Những gì cô ấy đã phải chịu đựng và cả việc cô ấy là em gái của Tử Di, cô ấy sẽ chấp nhận cậu sao?
Hoàng Nguyên nhìn thẳng vào hắn nói rành rọt từng chữ, như vừa cảnh cáo vừa khuyên nhủ.
- Để tránh cho cô ấy bị tổn thương quá nặng, cậu nên rời xa cô ấy thì hơn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.