Chương 72: Có Tang1
“Anh trai, Đình Quân Ký muốn hại anh, nhanh để Thập Lưu đưa anh đi lối sau trước khi mọi chuyện vỡ ra.”
“Sao…tao có gây thù gì với lão ta mà…”
Đình Vân Huân hơi ngạc nhiên khi biết Đình Quân Ký sẽ hại mình.
Hắn ta nhớ từ lúc mình gặp ông ta đến tận bây giờ, chưa bao giờ hắn gây thù chuốc oán với ông ta, sao lại có thể hãm hại được?
Đình Thư Huân nghe anh trai mình không tin, có chút hối hả nhưng tình thế bây giờ, hắn không thể giải thích tỏ tường được, đành hẹn khi khác sẽ nói cho anh.
“Tiểu Ô, đưa Đình Vân Huân đi trước.”
“Vâng, ông chủ!”
Tiểu Ô nhận lệnh từ Đình Thư Huân, nhanh chân tiến lên mời Đình Vân Huân nhanh bước đi.
Đoán chừng Đình Quân Ký cùng Đình Thu Viên khi thấy Đình Vân Huân đi lâu mà không quay xuống nhà dưới, nhất định sẽ kêu người lên tìm hay là tự bản thân sẽ lên đây kiếm người.
Nếu phát hiện ra Đình Quân Tâm đã chết ngay tại thời điểm này, nhất định sẽ nghi ngờ người làm là Đình Thư Huân.
Đình Vân Huân không muốn đi cho lắm, nhưng ngẫm nghĩ lại nếu thấy hai Đình Thư Huân xuất hiện tại đây có lẽ khó giải thích.
Hoặc là gán ghép cả hai đều là giả mạo thì lại khó khăn hơn.
Hơn nữa là Đình Thư Huân đã sắp xếp tất cả rồi, xe của Thập Lưu cũng đứng chờ ở bên ngoài, chỉ cần đưa Đình Vân Huân ra cửa sau như cách mà hắn đã vào bên trong đây, tránh đi sự nhòm ngó của những người ở phòng khách là có thể chạy đi ngay.
“Mày…nói thật?”
Đình Vân Huân lúc này mới cảm nhận những thứ này không mấy đơn giản, nhưng hắn ta vừa hại chết Đình Quân Tâm, không lẽ bỏ chạy luôn thế sao?
Đúng lúc này bên dưới vọng lên tiếng nói của Đình Thu Viên, dường như bà ta muốn gọi hắn quay lại phòng khách.
Hắn hất cằm, mau kêu Tiểu Ô nhanh chóng đưa anh trai mình đi mau.
Đình Vân Huân cũng phải rời đi, ánh mắt nhìn về em trai mình, như muốn căn dặn Đình Thư Huân hãy cẩn thận.
Tên vệ sĩ bên cạnh cũng nhanh lau sạch dấu vân tay khóa cửa từ bên trong rồi cẩn thận đóng cửa.
Vừa kịp lúc đứng trước mặt Đình Thư Huân cẩn thận soi xét gương mặt hắn vô cùng kỹ lưỡng.
Đúng lúc Đình Thu Viên bước lên, nhìn hắn đang đối diện với cánh cửa, ngồi yên bất động, bên cạnh tên vệ sĩ còn lấy ra từ túi chiếc khăn thấm đầy máu đỏ, lau trên lớp băng trắng không ngừng suýt xoa.
Đình Thu Viên chau mày suy nghĩ, nghi ngờ là đang xảy ra điều gì?
“Chú nhỏ, chú không xuống sao?”
“Ơ…chú quấn băng từ lúc nào? Chú đang chảy máu kia.”
Nhìn Đình Thư Huân từ từ quay đầu lại, bà ta hơi bất ngờ.
Lúc vừa vào Đình gia, rõ ràng là nhìn thấy hắn gương mặt lành lặng, tại sao mới lên đây tầm ba mươi phút hơn mà lại quấn băng gạt nửa khuôn mặt như vậy? Cả quần áo cũng khác nữa.
“Đình Thu Viên, Đình gia các người không nghênh đón ta?”
Đình Thư Huân nhướm mày một bên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn khiến bà ta rét run cả sống lưng.
Bà ta vẫn không hiểu hắn đang muốn nói điều gì mà tiến lên một bước, ân cần hỏi thăm:
“Chú nhỏ sao nói vậy? Chú có sao không chú?”
Vệ sĩ tên Thiên Dương lúc này mới ngừng đôi tay đang vờ lau vết máu, ngước mặt lên nói thay hắn:
“Lúc nãy một tên nào đó đã đột nhập vào căn phòng này, đến khi hắn trở ra đúng lúc Đình gia gia xuất hiện, hắn không nhân nhượng đã dùng dao xoẹt ngang mặt Đình gia gia, cũng may tôi có đồ dùng cứu thương ở đây nên giúp ngài ấy một chút rồi.
Đình gia gia là đang chờ các người thỉnh tội.”
Đình Thu Viên ngỡ ngàng, bà ta nhìn vào vết thương kia mà tin là thật, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có kẻ nào đó đã vào đây không.
Quả thật cửa sổ ở lầu bên kia đã bị đập vỡ mà chẳng ai hay biết.
Bà ta vội vã mà định quay đầu chạy xuống gọi ba mình, nhưng Đình Thư Huân lại gọi bà ta lại:
“Mở cửa phòng anh cả, tôi thấy bên trong không có tiếng động nào cả!”
“Dạ, dạ để cháu sai quản gia lấy chìa khóa dự phòng.”
Đình Thu Viên cuống cuồng gật đầu đáp lại, rồi nhanh chân đi gọi người đến mở khóa cửa.
Đình Thư Huân chỉ là xong bước đầu, hắn biết sẽ không dễ dàng qua mặt được tất cả người ở đây nên mới chuẩn bị một vài người nữa để hoàn diễn vở kịch thay người này.
Thiên Dương nhận được lệnh của hắn, lặp tức cúi người, đẩy một lá thư tay vào trong phòng, mọi chuyện gần như trót lọt.
Vấn đề bây giờ Đình Thư Huân lo lắng, chính là Đình Thiệu Khiêm!!
***
Đình Thiệu Khiêm cùng Thục Yên và Yến Quân đã đến trước cổng Đình gia, nhìn bên trong có rất nhiều người ra vào, treo đầy dải trắng có hơi ngạc nhiên.
Cả ba muốn tiến vào bên trong, nhưng quản gia Đình gia ngăn lại, ông nhận lệnh sẽ rà soát những người người có ý định vào bên trong Đình gia.
“Xin cho tôi xem chiếc vòng đen.”
“Tại sao lại xem? Chẳng phải hôm trước vẫn cho vào sao?”
Đình Thiệu Khiêm nhíu mày, tuy là cằn nhằn nhưng cậu vẫn kéo tay áo lên cao để lộ ra chiếc vòng của Đình gia.
Quản gia nhận ra đây là Đình Thiệu Khiêm, cho cậu bước vào cổng rồi giải thích:
“Đình gia gặp việc không may, tôi chỉ có thể nghe theo lệnh thôi.
Xin cậu Đình thứ lỗi.”
Thiệu Khiêm muốn lên tiếng phản bác, nhưng Thục Yên lại lắc đầu bảo cậu thôi.
Cô cẩn thận nhìn ngó bên trong Đình gia, nhìn dải lụa trắng mà bản thân đã gặp qua hai lần liền biết có chuyện chẳng lành, cô quay sang quản gia hỏi han:
“Cho tôi hỏi, Đình gia có tang sao?”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.