Chương 67: Đi Tìm Anh Cả“Hình như là gần như gấp đôi cháu ấy! Ông nội cháu rất cưng chú nhỏ, phải nói là rất rất rất cưng!”
Thiệu Khiêm cũng từng nghe qua ông nội Đình Văn rất chi là yêu quý Đình Thư Huân.
Không phải là yêu quý bình thường, mà là dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Đình Thư Huân.
Không hiểu lý do vì sao mà ông nội lại đối xử đặt biệt với đứa con trai út như vậy.
Có người từng kể, là do Đình Thư Huân mới thật sự là con ruột của Đình Văn.
Hay là do Đình Thư Huân là con út, nên mọi sự quan tâm đều dồn hết vào hắn.
Hoặc cũng có thể Đình Văn yêu người phụ nữ - mẹ của Đình Thư Huân nên mới đặt hết mọi tâm tư của ông vào hắn.
Nhưng chuyện ra như thế nào, đời sau mãi mãi không thể biết tỏ tường được.
Thục Yên cũng đã nghe hắn kể là do Đình Văn sinh hắn ra lúc ông đã quá tuổi, lo sợ bản thân sẽ không thể chăm sóc hắn dưới đôi mắt căm hờn của người ở Đình gia, mới lặp di chúc rất sớm, rồi đưa hắn sang Canada lánh mọi ánh nhìn ác ý đó.
Có thể chỉ là do ông ta quý đứa con trai này, là do hắn thật sự quá giống ông ta thôi!
Nhưng nhắc đến tài sản, quả là nó rất lớn.
Đình gia bao đời nay là gia tộc lâu năm.
Không nói đến trong nước, một số nơi còn có sự xuất hiện của khắp các gia tộc thuộc Đình gia.
Lúc đầu cô vô cùng bất ngờ, khi biết được danh tính một người Đình gia, lại có thêm một người, một người rồi một người nữa.
Điều đó xảy ra cũng không có gì khác lạ.
Vì người thuộc Đình gia, nếu vai vế không nhỏ thì nhất định sẽ có đến một, hai người con trai nối dõi.
Việc không có con trai là thiệt thòi rất lớn.
Nên việc Đình Văn nhận cháu trai là Thiệu Khiêm không hẳn là xa lạ.
Đình Thiệu Khiêm từng nói, ba của hắn tức Đình Văn là con cả trong đại gia tộc ba anh em.
Hiện tại một người sống ở Pháp, một người sống ở Ý.
Chung quy anh em của Đình gia nhiều vô số kể.
Mà người đứng đầu gia tộc ở Đại Lục chính là Đình Thư Huân.
Việc Đình Thư Huân năm lần bảy lượt bị hại cũng không phải là vấn đề lớn.
Bị người nhà hại mới đáng được nhắc.
Được Thiệu Khiêm cho biết số tài sản mà Đình Thư Huân được nhận hết sức lớn.
Nhưng sau khi nhận giấy ủy quyền xong, hắn sẽ chạy sang Canada trốn tránh, như vậy đâu còn gì để điều tra nữa?
Thục Yên mới ý thức được sự việc này, muốn nhanh một chút đến Đình gia.
Dù bây giờ cô bị hắn chối bỏ đi cái chức Đình phu nhân kia, nhưng cô vẫn có thể đi bên cạnh Đình Thiệu Khiêm.
Cậu là cháu đức tôn, hơn nữa là con ông cả, sẽ không ai có thể ngăn cản cậu bước chân vào Đình gia được.
“Khiêm, đến Đình gia.”
“Được, vậy đi nhanh đi dì.
Sao lòng cháu cứ bồn chồn không yên.”
Thiệu Khiêm gật nhẹ đầu, cậu nhanh bước chân đi về xe đã đổ từ trước.
Lòng cứ bứt rứt khó chịu, như sắp xảy ra việc gì đấy.
Cả ba người vào xế hộp đắt tiền, chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường cao tốc.
Bên kia, đôi mắt phượng hẹp dài đang ngồi ở ghế đá gần đấy vẫn đang chăm chú nhìn cả ba người.
Đầu đội một dải băng trắng quấn quanh đến một nửa gương mặt.
Vò nát tờ báo, đến khi nó chỉ còn là một cục giấy, hắn vất vào trong sọt rác.
Nâng nhẹ khóe môi mà gương lên nụ cười thích thú.
“Đi thôi Tiểu Ô! Đi xem kịch hay.”
“Vâng!”
Cô gái tên Tiểu Ô đó gật nhẹ đầu, tay nắm lấy tay đẩy xe lăn, quanh về hướng đi ngược lại của Thục Yên.
Kịch hay, chỉ mới bắt đầu! Đừng vội đắc ý.
***
Bên này, mọi người trên dưới Đình gia gần như đã đông đủ cả.
Đình Thư Huân vừa lúc cũng tiến vào.
Mọi người đều đồng loạt chào hắn một tiếng “Đình gia gia.”
Hắn cảm thấy buồn cười.
Đình gia gia này, vốn không phải thuộc về hắn!
Chỉ là hắn đến đây, muốn thăm nom một người.
Một người vô cùng tốt với hắn, cũng là người vô cùng đáng bị hắn hận.
Cả đời này hắn cũng không bao giờ quên.
“Cậu đến đây nhanh thật.”
Đình Quân Ký cười hề hề chào đón.
Thường thì mỗi lần muốn mời hắn đến đây còn khó hơn lên trời, huống hồ hắn không thèm để tâm đến tài sản này.
Hôm nay được phen mời đến đây nhanh chóng có chút bất ngờ.
Ông ta còn thầm nghĩ trong lòng rằng Đình Thư Huân mất trí nhớ chỉ quên mỗi Chu Thục Yên thì không đáng.
Phải là quên hết tất cả, trở thành đứa trẻ lên ba ông ta mới có thể hài lòng một chút.
Việc mất trí nhớ tạm thời này vẫn không mấy ăn thua.
Hôm nay là tròn mười bảy năm ngày mất của ông cụ Đình, nên tờ di chúc mới bắt đầu có hiệu lực.
Quả là ông Đình Văn chờ đợi con trai cưng Đình Thư Huân lớn lên mới chấp nhận chia gia tài.
Đời này Đình Quân Ký lăn lộn trên thương trường, đấu đá ở gia tộc, hi vọng duy nhất để ông ta phất lên là nhờ vào tài sản Đình gia.
Bây giờ đã trải qua thời gian gian khổ, ông ta cũng đã gần đất xa trời rồi, còn phân chia tài sản để ông ta ôm xuống mồ chôn ư?
Đình Thư Huân cũng không đáp lại lời Đình Quân Ký, hắn nhìn xung quanh một lượt, cố gắng nhớ hết mặt từng người.
Nhưng hình như thiếu thì phải?
“Anh cả đâu?”
Câu hỏi trống không kia thật sự làm Đình Quân Ký hơi sửng người.
Nhưng ông ta nhanh lấy lại sự điềm đạm của bản thân, chất giọng trầm lặng vang lên.
“Anh ấy…có lẽ không tiện xuống đây được.
Việc phân chia tài sản sẽ để lại, chốc sẽ bàn giao cho con trai anh ấy.”
Đình Quân Tâm không xuống đây được cũng không có gì khác lạ.
Ông đã bị loại thuốc của Đình Quân Ký làm cho tê liệt, hai chân dần teo rồi.
Việc đi lại càng khó càng khăn hơn nữa, làm sao mà còn có thể xuống đây nghe được.
Đình Thư Huân cũng không nói năng gì, hắn hất cằm kêu người đưa mình lên lầu.
Người hắn muốn gặp lại trốn tránh hắn, hắn làm sao có thể không đi tìm, đúng không?
Đình Quân Ký cùng Đình Thu Viên một bên nhìn nhau khó hiểu.
Chẳng biết hắn từ khi mất trí bị làm sao mà cứ thần thần bí bí.
Đình Thu Viên hỏi nhỏ ba mình:
“Ba, ba thấy chú nhỏ rất là lạ không?”
“Lạ thật.
Còn đích thân đi thăm anh cả, có phải định điều tra gì ba con mình không?”
“Con không chắc nữa.
Nhưng ba con mình làm ăn rất cẩn thận mà!”
Bà ta vô cùng tự tin việc mà ba con bà ta làm.
Đình Thư Huân chắc chắn sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện.
Kế hoạch của cha con Đình Quân Ký và Đình Thu Viên cũng không là gì so với kẻ đang giấu mặt sau bóng tối này đâu.
Đào Lập Đông bên cạnh cố gắng nhịn đi sự tức cười trước mặt.
Quả thật là cha con, cả hai đều ngu xuẩn như nhau!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.