Ngày tồi tệ nhất, là ngày mà cô ra đi, và tồi tệ với đau thương hơn nữa... là tang lễ của cô.
Đau đớn, không chỉ mình Phong, mà là 3 người.
Cha, mẹ, và Diệp Từ.
"..."
- Mày bảo mày yêu con gái tao, tại sao mày lại làm con bé ra nông nỗi này?
Tại sao và tại sao.
Cha của cô ấy chỉ cần một lý do, một lời giải thích chính đáng.
Phong nằm đó, thẫn thờ ngước mắt lên nhìn, bầu trời dịu đi hẳn, không còn mưa, không còn gió, nhưng vẫn còn bầu không khí đau khổ.
Anh ngừng khóc, khóe mắt đỏ lên, anh không biết nói gì, thấy hai bác đều tức giận mà chẳng kiềm được nước mắt.
Anh, chỉ biết xin lỗi.
Đồ vô tâm.
Anh bây giờ chỉ muốn về nhà hơn hết, anh cần lắm một bờ vai vững chắc mà dựa vào, anh mệt mỏi lắm rồi, anh không tài nào chịu đựng nổi nữa.
Anh muốn ૮ɦếƭ.
Chỉ vậy thôi. Anh muốn gặp cô, ngay bây giờ.
"..."
Buổi sáng hôm sau, tại nhà anh, chỉ có một mình anh, cô đơn và lạnh lẽo.
Anh cần Diệp Từ, anh muốn cô.
Phong nằm trên giường, đắp chăn kín cổ, anh hết hi vọng rồi, bây giờ, anh chẳng còn gì để làm, hay để nhung nhớ.
Anh đã nộp đơn xin thôi việc, mọi người ở đấy đều ngỡ ngàng, còn anh thì không. Sắc mặt buồn bã, sầu lắng mà khiến người khác lung lay theo.
Ai nấy đều hỏi anh là có chuyện gì, nhưng anh lại chậm rãi lắc đầu, anh không muốn nói, cũng chẳng muốn kể.
Thật đau đớn.
Không còn từ nào để tả cho nỗi lòng của anh bây giờ.
Không có gì cả.
Phong không hồn, cũng không có động lực để sống tiếp, anh kiệt sức rồi, cuộc sống này quá là bi thương. Anh không thể thay đổi được nó.
Nếu có ước muốn ngược thời gian...
Có lẽ, anh sẽ cứu rỗi tinh thần của Diệp Từ trước.
Nhưng nó lại không thành hiện thực, điều ước viển vông của anh, nó nhảm nhí, nhưng đó là điều cuối cùng mà anh có thể nghĩ ra được.
Nam Phong không có ý định ra ngoài, anh muốn nằm lì trong nhà mãi, vì cú sốc của cô khiến anh không thể ổn định được tinh thần.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Diệp Từ ૮ɦếƭ rồi.
Sao anh lại không thể chấp nhận nó?
Dù đã 28 tuổi, già đầu rồi phong, anh thật ích kỉ, anh thật trẻ con.
Cứ suy nghĩ mãi thế, sau này cuộc đời anh chỉ là một vòng lập mãi mãi.
Đau khổ và chỉ biết hở ra là khóc.
Tại sao anh lại không trưởng thành?
Như một cuốn tiểu thuyết ngược, mọi quyết định của anh đều do tác giả lựa chọn, người anh yêu, sống hay ૮ɦếƭ đều là tác giả.
Cứ như bị điều khiển, một cuộc sống khiến người khác muốn ngộp thở, chẳng còn niềm tin, chẳng còn hy vọng.
Thật bất lực. Thật tuyệt vọng.
૮ɦếƭ đi, có lẽ lại sống kiếp sau, khổ sở hơn, đau đớn hơn, nó như xé rách cả trái tim anh. Anh không biết mình nên làm gì, anh là bác sĩ tâm lý.
Nhưng, anh lại không biết điều trị tâm lý cho riêng bản thân mình.
Phong, đồ vô dụng.
Cứ như vậy, anh lại lâm vào hoàn cảnh giống cô, rồi lại nghỉ quẩn, đi vào vết xe đổ ấy, thật khó chịu, cũng thật đau đớn tột cùng.
__________
Phong, muốn tự sát thêm một lần nữa, chỉ thêm một lần nữa, anh khó chịu lắm rồi.
Anh, và Diệp Từ yêu nhau vì điều này.
Cùng ý hợp nhau...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.