Tuyệt kỹ bắn cung của Lâm San là nhờ trước đây luyện ở nhà bà nội ở nông thôn, khi đó cùng một đám trẻ đi bắn chim sẻ, chỉ cần có cung, nàng tuyệt đối là bách phát bách trúng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có tuyệt kỹ như vậy trong người, Lâm San tay cầm cung, tin tưởng gấp trăm lần, thề nhất định phải báo thù Đỗ Hạo đã làm nàng khó xử trước đó.
Trời bắt đầu tối dần, Lâm San mai phục tại lùm cây quan sát Đỗ Hạo ở đằng xa, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu tựa hồ đang nhìn sắc trời.
Tận dụng thời cơ!
Lâm San vội vàng cầm lấy cung, nhắm mục tiêu bộ vị trọng yếu, không chút do dự bắn ra.
Ngay khi nàng vội vàng hy vọng tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Hạo vang lên ngay sau đó, thân ảnh Đỗ Hạo cách đó không xa chợt lóe, bỗng nhiên không thấy bóng dáng.
Lâm San nhất thời choáng váng, người đâu?
Nàng có điểm mơ hồ, sao một người mới quay qua một chút đã không thấy tăm hơi? Sẽ không phải là phát hiện ra nàng rồi? Nàng bỗng dưng khẩn trương, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, ngồi núp ở lùm cây một hồi lâu, xem Đỗ Hạo giống như thật sự không thấy, lúc này mới thật cẩn thận đứng lên, sờ soạng chuẩn bị trở về tìm Tống Lâm Phong.
Ngay khi nàng vừa đứng lên, trong nháy mắt gây động, Đỗ Hạo đang bị mình mai phục đánh lén bỗng xuất hiện trong bóng tối đặt đoản kiếm lên cổ Lâm San.
Lâm San cả kinh, phản xạ tính quay đầu, hai người ánh mắt chạm nhau, tất cả đều ngây ngẩn.
Đỗ Hạo nhíu mày: "Sao lại là..."
Nói còn chưa dứt, Lâm San liền tự biết lại gặp rắc rối, hô to một tiếng: "Ngươi xem kia!" Sau đó thừa cơ Đỗ Hạo phân tâm, xoay người bắt đầu chạy bay biến.
Chút kỹ xảo nhỏ nhoi đó làm sao có thể lừa Đỗ Hạo, hắn dễ dàng bắt được cổ Lâm San, một phen kéo lại, khóe miệng cười khinh miệt: "Còn muốn chạy?"
Thanh âm này có chút làm người ta không rét mà cảm thấy nguy hiểm, đều nói chó nóng nảy sẽ nhảy tường, Lâm San nóng nảy cũng sẽ làm ra sự tình khiến người ta không tưởng được, nàng vòng vo thân ảnh, hoàn toàn không suy nghĩ, phản xạ nâng chân lên hung hăng đạp Đỗ Hạo một cước.
Một cước này với Đỗ Hạo mà nói, tuyệt đối là khoảnh khắc khó quên nhất trong hai mươi hai năm làm người của hắn, hạ thân đau đớn làm hắn đứng không vững nhưng tay không những vẫn túm chặt Lâm San không buông ngược lại còn cắn răng chế trụ thắt lưng của người đang định nhân cơ hội bỏ trốn kia.
Đây là sự khác biệt giữa nam và nữ, dù hắn bị thương vẫn có năng lực áp chế một nữ nhân, Lâm San không ngờ mình sẽ bị Đỗ Hạo chế ngự, hết sức sợ hãi, xoay người lại tính đạp thêm một cước.
Lúc này Đỗ Hạo thông minh, lắc mình tránh đi lôi theo người đang cố tình giãy dụa trong tay, dưới chân bỗng mềm lún, ngay lập tức rơi xuống một hố lớn bị lá cây phủ kín, hai người đều không chú ý, bất ngờ không kịp phòng thủ cùng ngã nhào vào huyệt động nhỏ hẹp.
Lâm San đang giãy dụa, không ngờ bỗng rơi vào một trận trời đất đảo lộn, chấn động kịch liệt, lục phủ ngũ tạng đều muốn nôn hết ra, đầu óc choáng váng, thân mình đau đến ૮ɦếƭ lặng, bất quá tay không sao, nàng cắn răng sờ soạng... A? Sao lại mềm như thế?
Một âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ *** truyền đến: "Ngươi còn muốn sờ bao lâu?"
Ách... Lâm San nhanh chóng mở mắt ra, sau khi thích ứng được với ánh sáng tù mù dưới này, nàng thấy được khuôn mặt cực độ giận dữ của Đỗ Hạo đồng thời cũng thấy mình vừa rớt xuống ngay trên người Đỗ Hạo, bàn tay vừa vặn quờ quạng mặt người ta.
Lâm San nhanh chóng phản ứng, rút hai tay về để trên không, đồng thời miệng nói câu: "Điện hạ, thần biết sai rồi!"
Đỗ Hạo giật giật khóe miệng, tức đến độ quả thực muốn *** nhưng hắn lại nói với cái người mình đang muốn Gi*t kia: "Biết sai rồi liền lăn xuống, nhanh lên!"
"Được được được!" Lâm San vội vàng ba chân bốn cẳng đứng lên, trong lúc đó còn "không cẩn thận" giẫm hai chân Đỗ Hạo, trong đó có một cước thực "trùng hợp" dẫm ngay vết thương cũ của Đỗ Hạo.
Nhìn Đỗ Hạo nhăn mặt vặn vẹo, Lâm San thưa dạ: "Điện hạ, thần không phải cố ý, thần biết sai rồi... Ai nha, cẩn thận!" Vừa dứt lời, từ phía trên lăn xuống một tảng đá rơi ngay chính giữa đầu Đỗ Hạo.
Lâm San nhanh chóng khóc thương giùm tảng đá kia, thạch huynh, ngươi xả thân vì nghĩa như vậy thật làm người ta cảm động! Ta bi ai giùm ngươi! Một mặt giả mù sa mưa nói: "Điện hạ, đây cũng không phải là lỗi của thần, thần đã nhắc nhở ngài ... Ai nha, cẩn thận!"
Đỗ Hạo phản xạ định tránh, kết quả lúc này bị tảng đá bên cạnh nện xuống ngay khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Còn đang hết sức choáng váng mơ hồ, bỗng nghe được âm thanh tự nhủ bên tai: "Ta đều nói phải cẩn thận thôi, thật là, thái tử gì đâu..." Bỗng dưng, một cỗ giận dữ dâng lên, đem Lâm San đang che miệng cười trộm áp vào trên vách đá.
Lâm San không nghĩ Đỗ Hạo bị dọa ૮ɦếƭ khiếp này còn khí lực mạnh mẽ như vậy, nhất thời như đang mơ, chờ đến khi phản ứng được, cả người đều bị đặt trên vách đá ẩm ướt, Đỗ Hạo một tay giữ nàng, một tay đặt trên vách, nhìn nàng chằm chằm trong gang tấc, trong lúc hoảng hốt, Lâm San bỗng không tài nào phân biệt được người nào là Liên Phong, người nào là Đỗ Hạo. Cảm giác này chỉ dừng trong chớp mắt, lập tức bị vẻ mặt tức giận của Đỗ Hạo kia xua đi.
Xì! Liên Phong không hung hăng thế! Lâm San lấy lại tinh thần, thấy Đỗ Hạo chằm chằm nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống, không khỏi chột dạ, ngoài miệng lại quật cường nói: "Điện hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi dù không vừa mắt thần, cũng không thể ở đây động thủ, nếu truyền ra ngoài người khác sẽ cười nhạo ngươi, đường đường thái tử một nước lại ức hiếp người không có một tấc sắt trong tay... Khi dễ Phò mã yếu ớt... Ai! Ngươi, ngươi sẽ không phải đang muốn đánh ta đó chứ? Này, muốn đánh cũng không cần đánh vào mặt, ta dựa vào mặt để kiếm cơm đó!"
Khi Lâm San sợ tới mức bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Đỗ Hạo lại thất thần.
Giống, thật sự là quá giống!
Từ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt này, hắn liền chú ý vì nó giống hệt cô nương hắn từng yêu thích, thế nên sau vài lần gặp Tống Lạc bỗng nhiên không tự giác mà để ý nhất cử nhất động của hắn. Nhưng dù sao cũng không phải cô nương mà mình chung tình, thậm chí còn là một nam nhân, chỉ vì bộ dạng giống nhau mà ý loạn tình mê thật sự không phải là tác phong của hắn.
Cho nên hắn mới nhiều lần khó xử, đơn giản là muốn chê cười hắn, muốn quên sạch khuôn mặt này, không ngờ càng cố ý lại càng khó quên, thế nên giờ khắc này, hắn lại nảy sinh ý tưởng hoang đường như vậy.
Trong động càng ngày càng tối, vừa rồi bị đá rơi trúng đầu còn choáng váng choáng váng, từng đợt hơi thở không chút nam tính kia truyền tới làm tư duy của hắn hỗn độn, nhịn không được muốn tiến đến gần hơn.
Lâm San ngây ngẩn, không ngờ Đỗ Hạo không những không đánh nàng, còn tiến gần lại dựa vào nàng.
Xong rồi! Này Đỗ Hạo sẽ không là... đồng tính đi? Lâm San kêu rên, ta nói sao ta không phát hiện? Ta còn nghĩ hắn vì sao cứ nhằm vào ta, thì ra là coi trọng ta! Nam sinh tiểu học khi dễ nữ sinh không phải đều vì như vậy sao? Thích không chịu nói ra, liều mạng ngược đãi ... Lúc này ૮ɦếƭ chắc rồi, nữ phẫn nam trang gây ra hiểu lầm!
"Cái kia... Điện hạ... Kỳ thật thần... Thần không có Ham mu*n loại này... A! Cẩn thận!" Lâm San trừng mắt hai mắt, hoảng sợ vạn phần.
Đỗ Hạo bị phản ứng kịch liệt của nàng khiến thần trí thanh tỉnh một chút, nhíu mày: "Ngươi không biết dùng cùng kỹ xảo ba lần là mất hiệu lực sao?" Vừa dứt lời, cánh tay tê rần nhanh chóng rút đoản kiếm chém tới.
Con rắn kia rơi trên mặt đất, bị cắt thành hai đoạn, trên cánh tay hơi đau chứng tỏ hắn đã bị cắn rồi.
Lâm San dán lưng trên vách, vỗ ng: "Ôi, làm ta sợ muốn ૮ɦếƭ, đã nói ngươi cẩn thận rồi, lúc nãy thực là ta không sai..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.