Thời gian đảo mắt đã qua một tháng, trận đấu kỵ xạ của hoàng thất mỗi năm một lần từ từ tới gần.
Lâm San mỗi ngày đều đi luyện tập, tuy rằng Vô Ảnh vẫn giống như trước không để nàng cưỡi nhưng ít nhất sẽ không lỗ mãng hất nàng đi, phỏng chừng ngựa với người cũng trơ lỳ giống nhau, đá một người nhiều lần lắm cũng không sao. Huống chi người này còn mặt dày mày dạn, chưa tới phút cuối chưa thôi.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm San vô cùng thê thảm, nhờ Liên Phong chỉ đạo cuối cùng cũng có chút chút thành tựu, từ mức vô cùng thê thảm thăng cấp lên thành mèo ba chân, theo lý luận mà nói hẳn là thuộc loại chất lượng tăng vùn vụt.
Nhưng Lâm San thật không hài lòng, mục tiêu của mình là quán quân, với trình độ hiện tại này thật sự với không tới! Lâm San càng nghĩ càng đau đầu.
Cuộc đấu kỵ xạ lần này cũng không phải lấy cá nhân danh nghĩa tham gia mà là tổ đội tham gia. Tổng cộng chia làm bốn đội bao gồm đội đỏ do thái tử Đỗ Hạo suất lĩnh, thành viên chủ yếu là hoàng tử, đội xanh do Tam hoàng tử Đỗ Cảnh suất lĩnh, ngoại trừ hoàng tử thành viên còn có các vương gia khác trong hoàng tộc, đích tôn của quốc cữu, mặt khác hai đội còn lại là đội đen của công tử Thái sư phủ Liễu Tần Vân và cuối cùng đội vàng của Lâm San, đội trưởng là ca ca Tống Lâm Phong của hắn.
Theo lý thuyết, xét tài năng của Tống Lâm Phong, muốn đoạt quán quân hẳn là không có vấn đề lớn gì nhưng Tống Lâm Phong hành sự cẩn thận, thà không đoạt giải chứ không nguyện đắc tội với người. Kể từ đó, Lâm San cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lâm San rất nhanh cân nhắc các đội trưởng, trước tiên là Liễu Tần Vân. Nghe nói người này chơi đùa cùng thái tử từ nhỏ đến lớn, đối với Đỗ Hạo trung thành và tận tâm, tuyệt không có ý niệm tranh đoạt gì với Đỗ Hạo, có thể xem như không phải là địch thủ. Về phần Đỗ Cảnh, Lâm San đánh giá hắn chính là đồ phá đám, nếu phần thưởng là mỹ nữ thì còn có điểm hứng thú, còn vàng bạc châu báu thì thôi đi. Vì thế, Lâm San cũng loại Đỗ Cảnh ra khỏi danh sách địch thủ.
Nếu đã như vậy thì địch thủ duy nhất chỉ còn —— đúng vậy, chính là cái tên Đỗ Hạo đáng chém ngàn đao kia.
Nhớ tới Đỗ Hạo, Lâm San liền nghĩ, tỷ tỷ ta cho dù không được trọng thưởng cũng sẽ không cho ngươi đắc ý! Quân tử báo thù mười năm không muộn, nữ tử báo thù, ngày mai cho ngươi biết tay.
Kết quả, trước trận đấu một ngày, Lâm San mượn cỡ tập luyện, trốn vào chuồng, vụng trộm thả chút "gia vị" vào cỏ của "Yêu quái".
"Gia vị" này là thuốc K**h th**h mà Lâm San hỏi thăm được từ dân chuyện đua ngựa cá cược phi pháp, chỉ cần dùng một liều nhỏ sẽ khiến ngựa tăng tốc nhưng nài ngựa sẽ rất khó khống chế, đặc biệt đối với ngựa săn bắn càng không dễ dàng gì.
Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của Lâm San, c*** K**h th**h đó không dễ bị phát giác, chỉ có vào trận đấu mới có hiệu quả, theo lý thuyết là thần không biết, quỷ không hay.
Nhưng Lâm San lại bỏ qua một người, người này thoạt nhìn tưởng như không hứng thú gì với giải thưởng, kì thực lại như hổ rình mồi, chằm chằm vào chức quán quân của trận đấu, đó chính là Tam hoàng tử Đỗ Cảnh. Để bình định đối thủ trước trận đấu, hắn đã phái thủ hạ Quỷ Mị sớm theo dõi ngựa, sai Quỷ Mị hạ dược lũ ngựa, cũng là loại mà Lâm San dùng.
Loại thuốc này chỉ có thể hạ một liều thuốc nhỏ, nếu dùng quá nhiều sẽ khiến lũ ngựa có biểu hiện nôn nóng rõ ràng. Lâm San cùng Quỷ Mị một trước một sau, đều hạ loại này nên bi kịch liền xảy ra.
Tối hôm đó, "yêu quái" theo Đỗ Hạo chinh chiến sa trường lẫn toàn bộ đám ngựa còn lại đều phấn khởi cả một buổi tối, ngày hôm sau, toàn bộ tám con đều mệt rũ nằm bẹp dí.
Điều này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Đỗ Cảnh tỉ mỉ bày mưu trước đó cũng giật mình, hung hăng mắng Quỷ Mị, Quỷ Mị đáng thương không hiểu vì sao sự tình lại thành như vậy.
Chuyện cả bầy ngựa rơi vào tình trạng kì lạ lọt vào tai hoàng thượng, nhất thời long nhan giận dữ.
Đùa giỡn gì? Thịnh thế hoàng tộc mỗi năm một lần có thể chậm trễ sao? Trước trận đấu xảy ra chuyện kì lạ với ngựa, không cần nghĩ cũng biết có người phá rối, nghĩ chỉ cần phá rối là xong? Hoàng đế giận dữ, tuyên bố bãi miễn mã quan phụ trách sự kiện lần này, ngoài ra trận đấu vẫn tiến hành như cũ, không có ngựa cũng không sao.
Thế là cuộc thi cưỡi ngựa biến thành thi bắn cung.
Lâm San hối hận, sớm biết vậy sẽ không hạ dược nhiều, hiện tại cưỡi ngựa thành bắn cung, Đỗ Hạo kia càng chiếm ưu thế, về phần nàng... Lâm San chỉ biết rơi lệ: "Ngươi nói đổi thành thi bắn cung tốt lắm sao?"
Vốn dĩ tất cả đều lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi cưỡi ngựa rất tốt bỗng nhiên bị đổi thành thi bắn cung làm nhiều hoàng tử, quý tộc dự thi giảm hẳn hứng thú.
Hoàng thượng có điểm giận, trận đấu này vốn là truyền thống hàng đầu của quốc gia nhằm tìm kiếm hiền thần, bồi dưỡng nhân tài, vì huấn luyện ý thức đồng đội nay lại thành như vậy bảo sao không đau đớn? Kết quả, hoàng đế thương lượng một phen với các đại thần, quyết định bổ sung thêm một nội dung thi đấu nữa là tìm kiếm bảo vật. Ai tìm ra trước sẽ trở thành quán quân và ngoài phần thưởng hậu hĩnh còn được thưởng bảo vật của cuộc thi là 3 viên Đông Hải dạ minh châu.
Thánh chỉ vừa ban ra, toàn trường đều ồ lên.
Lâm San phấn khởi, đây mới là trận đấu có phẩm vị! Cưỡi ngựa bắn cung gì đều không sáng lạn bằng tìm bảo vật, vận cứt chó của nàng thật sự qua rồi. Lâm San vừa H**g phấn vừa nghe Tống Lâm Phong bố trí.
"Dương công tử cùng Lý thiếu tướng, các ngươi phụ trách xem bản đồ này, Mặc huynh... Ngươi phụ trách nơi này, còn có Thẩm hiền đệ, ngươi phụ trách nơi này..." Hắn đem nhiệm vụ phân công một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm San.
Lâm San cười hớ hớ, vẻ mặt chờ mong.
"Ngươi." Tống Lâm Phong chỉ hắn - một muội muội phiền toái: "Cùng tổ với ta."
Ách... Lâm San 囧 , đại ca, ngươi có ý tứ gì? Sẽ không bảo ta thủ ở hậu phương đi, không cần, ta muốn ra tiền tuyến! Lâm San trong lòng trăm ngàn lần không muốn nhưng Tống Lâm Phong sao có thể tha cho nàng, nói nào là không để nàng tùy tiện chạy loạn, rơi vào đường cùng, Lâm San đành phải tự mình hành động.
Ngay từ khi bắt đầu tìm kiếm bảo vật, Lâm San liền vụng trộm lấy một tấm bản đồ, chuẩn bị lát nữa tìm cơ hội một mình hành động.
Điểm cẩn thận ấy của Lâm San làm sao có thể qua mặt Tống Lâm Phong? Trận đấu vừa bắt đầu, mọi người đang tiến vào rừng cây rậm rạp, Lâm San đã bị Tống Lâm Phong túm gáy.
"Tống Lạc, nếu dám gây chuyện, ta cam đoan ngươi về sau không có một ngày yên thân." Tống Lâm Phong hung thần ác sát trừng mắt nhìn nàng, hoàn toàn không có chút hình tượng nào của Tống gia đại công tử ngọc thụ lâm phong.
Lâm San không khỏi thở dài giùm Đỗ Minh Nguyệt, ta nói công chúa có biết vì sao nói tưởng tượng vĩnh viễn hoàn mỹ hơn sự thật không? Thần tượng chính là mây bay, nếu ngươi biết Tống Lâm Phong là người như vậy, ngươi có thể đối với hắn nhớ mãi không quên sao? Lừa gạt! Đây là lừa gạt!
Lâm San lắc đầu, bị Tống Lâm Phong một phen túm chặt cổ, chế trụ thân hắn bên cạnh.
Trận đấu tiến hành từ giữa trưa đến lúc mặt trời ngã về phía tây, Lâm San vẫn tìm không thấy cơ hội trốn đi, thẳng đến lúc sắc trời có chút tối, Tống Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nhìn: "Thời gian không còn sớm, trở về đi."
Uy! Ngươi có lầm hay không, chúng ta vào rừng tìm bảo vật, không phải đi dạo? Lâm San buồn bực, bĩu môi nói: "Ta mắc tiểu."
Tống Lâm Phong nhíu mày: "Nhịn."
"Không được!" Lâm San bất mãn kháng nghị, "Ngươi là nam, có thể giải quyết bất cứ lúc nào, ta là nữ, đều nhịn cả ngày rồi lại nhịn nữa thì không được, ta quá mót, ta quá mót, ta quá mót..."
"Có phiền quá không?" Tống Lâm Phong không kiên nhẫn nhíu mày, phất phất tay, "Đi nhanh về nhanh, đừng đùa giỡn, trời tối trong rừng rất nguy hiểm."
Lâm San thè lưỡi: "Thời hạn của trận đấu sắp hết, bảo bối người ta đã sớm tìm được rồi, ta còn làm cái rắm gì nữa?" Trong lòng giả vờ tâm niệm rồi chạy về hướng rừng cây rậm rạp xa xa.
Ngay tại lúc nàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị giải quyết, xa xa một thân ảnh lọt vào tầm mắt.
Đỗ Hạo?!
Lâm San ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng ngồi cạnh chỗ cây cối khuất nhất, bàn tay đặt bên hông, cầm thật chặt cây cung nàng giấu từ sớm.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn, nữ chi báo thù, không cần chờ ngày mai, hiện tại sẽ cho ngươi biết tay!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.