"Kỳ Châu, con về rồi à?"
"Dạ!"- cô nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh mẹ của mình.
"Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến thành phố B, con sẽ không gặp lại Dịch Nam nữa đâu!"
Kỳ Châu im lặng gật đầu, mọi chuyện đã đến nước này rồi, xem như cô và anh có duyên không phận vậy.
"Ngày mai ba con sẽ gửi đơn ly hôn đến cho Dịch Nam..."
"Con biết!"
"Con đừng buồn nữa! Nếu ở bên cạnh Tiêu Dịch Nam khiến con tổn thương thì vẫn còn có ba mẹ ở phía sau bảo vệ con mà!"
Kỳ Châu mỉm cười để không khiến mẹ lo lắng - "con biết rồi! Con sẽ cố gắng quên đi Dịch Nam!"
"Ừm!"- bà Lương thở dài ôm chầm lấy con gái, có lẽ gia đình bà đã độc ác khi đem tính mạng bà nội của Dịch Nam ra hăm dọa nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cả nhà bà đây mà, nhưng tại sao lại trừng phạt con gái của họ chứ?
"À, vừa nãy bác sĩ Lục có gọi cho mẹ, cậu ta nói là đã hoàn thành thủ tục chuyển công tác hết rồi, 2 ngày nữa cậu ta sẽ sắp xếp phòng bệnh cho con!"
"Dạ!"- Kỳ Châu gật đầu.
"Bác sĩ Lục thật là tốt!"
"Vâng!"
"Con có nghĩ là..."
"Con hơi mệt! Bây giờ con lên phòng nghỉ nha mẹ!"- Kỳ Châu vội đứng dậy, cô cắt ngang lời mẹ vì không muốn nghe những chuyện tiếp theo.
"Ừm! Vậy con nghỉ ngơi sớm đi!"
•••
Sáng hôm sau, Dịch Nam đến bệnh viện rất sớm, một mặt là vì muốn đến chăm sóc bà nội, mặt khác là vì anh không muốn gặp mặt ba của Kỳ Châu, anh làm tổn thương con gái ông ta như vậy, ông ta sẽ không ngại cùng anh đấu tay đôi đâu.
Vừa bước đến trước cửa phòng làm việc, anh đã thấy Tử Tiên đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc, cậu ta xem xét kĩ trên bàn của mình, chắc chắn không còn cái gì rồi mới đi.
"Cậu quyết định đi thật sao?"
Tử Tiên giật mình vội quay người lại - "trời ơi! Làm hết hồn vậy!"
Cậu ta còn định mở miệng trêu chọc Dịch Nam như thường ngày, nhưng nhớ lại 2 người đang chiến tranh lạnh, với lại, cậu cũng sắp phải chuyển công tác, rời khỏi chỗ này rồi mà, hơn nữa, cơn giận trong người vẫn chưa tiêu tan hết, Dịch Nam đối xử với Kỳ Châu như vậy, thằng làm bạn thân như cậu ta thấy mà còn tức.
"Ừ!"
"Cậu rời đi chỉ vì Kỳ Châu?"
Tử Tiên hừ lạnh - "cậu đừng có cái gì cũng lôi Kỳ Châu vào! Tôi chuyển công tác vì không muốn bị ba mẹ làm phiền thôi!"
"Tôi thừa biết cậu đang thích Kỳ Châu mà!"
"Tiêu Dịch Nam, đừng tưởng cậu là bạn tôi rồi muốn nói gì thì nói! Cho dù tôi thích Kỳ Châu thì sao chứ? 2 người cũng đã ly hôn rồi, cậu còn quan hệ gì với cô ấy nữa mà quản chuyện của cô ấy?"
"Cậu biết sao?"
"Ông Lương nói tôi biết!"
"À, ra vậy!"- Dịch Nam cười trừ.
Không khí trong phòng lúc này vô cùng im lặng, Tử Tiên vội nghĩ cách rời đi, nhưng rồi lại bị dòng suy nghĩ đấu tranh ngăn cản, dù gì Dịch Nam cũng là bạn của cậu, nếu cậu bỏ đi lúc này sẽ cảm thấy rất khó chịu.
"Cậu...định từ bỏ thật sao? Ý tôi là...cậu lúc nào cũng cố gắng vì 1 mục tiêu hết mà, không có ca cấp cứu nào mà cậu không làm được, chẳng lẽ chỉ vì chuyện tình cảm cỏn con này mà cậu đã vội bỏ cuộc?"
"Cậu từng yêu ai chưa?"
Tử Tiên thản nhiên lắc đầu.
"Chuyện tình cảm cậu nghĩ dễ giải quyết như vậy sao?"
"Tôi..."
"Tử Tiên, xin cậu! Chăm sóc Kỳ Châu cho tốt!"
"Không cần cậu nói tôi cũng biết!"- Tử Tiên thẹn quá hóa giận, vội vàng rời khỏi chỗ này, uổng công cậu còn đứng động viên cậu ta, hóa ra còn bị cậu ta dạy ngược lại.
•••
"Kỳ Châu, đi thôi con! Chắc cậu ta đã đến bệnh viện rồi!"
Kỳ Châu đứng ở đó nhìn ngôi nhà mà mình đã từng ở cùng bà nội và Dịch Nam, mặc dù cô ở đây không lâu, nhưng lại quyến luyến nó vô cùng.
"Hi vọng nữ chủ nhân sau này của nó sẽ khiến ngôi nhà này được hạnh phúc!"
Cô quay người trở vào xe, chiếc xe vội vàng lăn bánh rời khỏi.
"Đơn ly hôn ba sẽ nhờ luật sư gửi cho Tiêu Dịch Nam sau! Con yên tâm đi!"- ông Lương cố gắng an ủi, động viên con gái mình.
"Dạ!"- cô mỉm cười, cô biết lúc này không nên buồn, vì nó sẽ khiến ba mẹ cảm thấy khó xử.
•••
"Dịch Nam!"
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, Dịch Nam đã vội bật dậy với vẻ hoảng hốt.
"Bà cần gì sao?"
"Cháu cứ tiếp tục công việc của mình đi! Ở đây đã có những người đồng nghiệp của cháu chăm sóc cho bà rồi, bà cũng đã quen với họ, cháu không cần phải lo lắng như thế đâu!"
"Không được! Cháu không yên tâm để bà 1 mình!"
"Nghe lời bà đi!"
"Bà yên tâm! Cháu khỏe lắm! Cháu biết cách tự chăm sóc bản thân mà, cháu là bác sĩ đấy!"
Dịch Nam cố gắng gượng cười cho bà vui.
"Cái thằng nhóc cứng đầu!"- bà nội phiền lòng, bà thở dài nằm xuống giường rồi đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh - "cháu ngồi xuống đây!"
Dịch Nam nghe lời, anh cũng ngồi vào đó, định quay sang bên cạnh lấy tài liệu làm tiếp công việc thì bị bà ngăn cản.
"Vậy mà bảo là lo được tất cả!"
"Không có! Cháu lo được hết mà! Bà cần cháu làm gì sao?"
"Bà muốn hỏi, cháu thật sự không có tình cảm gì với Kỳ Châu sao?"
Dịch Nam ngây người, lại là vấn đề này, tại sao ai cũng hỏi anh về Kỳ Châu trong khi biết 2 người đã là không thể?
"Cháu và Kỳ Châu bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa, chắc là lát nữa sẽ có người đến đưa đơn ly hôn cho cháu..."
"Bà không hỏi cháu về chuyện đó! Bà chỉ hỏi cháu là cháu có tình cảm gì với Kỳ Châu hay không thôi?"
Dịch Nam nhìn bà nội, ánh mắt bà nhìn anh rất nghiêm túc, anh cười trong sự bất lực.
"Nếu cháu nói có, thì có thay đổi được gì không bà?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.