Thời gian trôi thật lẹ, mới đó mà hôm nay đã đến ngày vô cùng trọng đại của cuộc đời học sinh. "Ngày thi học kì" khỏi nói thì ai cũng biết là cô sợ nhất mấy cái việc thi cử. Trời sinh cô ra đã cho cô tệ về phần học thuộc bài, thế mà trước thi cô phải học cả đống đề cương dày cộm. Nhìn mà mắt mũi hoa cả lên.
Cô đang đứng lẩm bẩm ôn bài thì có một "thím" nhảy từ "lùm" nhảy ra hù làm cho cô hết cả hồn. Lấy lại bình tĩnh cô mới quát:
"Qủy tha ma bắt cái con nào thằng nào dám hù bà, làm quên hết bài rồi đây này!"
"Xin lỗi, xin lỗi!" Mặt con Diễm Nhi méo xệch khi thấy cô quạu, nó chỉ cười cười rồi chạy tuốt vì nó biết, ở lại lâu là trước sau gì cũng bị cô đập cho nhừ tử, về má nhận không ra.
Cô hậm hực bước vào phòng thi, sau một hồi chờ đợi giám thị xếp chỗ thì bây giờ, cô đã ổn định chỗ ngồi. Đang loay hoay tìm Pu't thì một bàn tay khều nhè nhẹ vào lưng cô. Cô quay người ra sau, woa, hóa ra người sau cô là một trong mười hot boy của trường. Cậu bạn đó nhìn cô cười tinh nghịch.
"Nghe danh bạn bá chủ dàn hot girl trường đã lâu, nay mới được gặp mặt! Rất vui được làm quen với bạn, Huyên Di. Mình là Minh Đạt."
Cô cũng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, không để cho đối phương biết cô mê trai. Cô mỉm cười gật đầu chào.
"Ừm, chào bạn!"
"Có gì giúp đỡ mình!"
Di không trả lời, cô quay lên, thì ra làm quen để chỉ bài, đừng có mà mơ. Tưởng gì, cũng chỉ là bọn đẹp trai não bùn. Đang suy nghĩ thì tiếng trống phát đề vang lên. Nhìn vào đề mà cô thảng thốt, hình minh họa môn vật lý là là là tấm-hình-cô-với-tên-Hoàng-hôn-nhau. Tại sao lại tính lực ma sát và lực tiếp xúc chứ. Thiếu cha gì hình không đưa vô lại đưa hình này? Phải đi kiện cha hiệu trưởng mới được.
Cả phòng thi đều đồng loạt nhìn cô, nhìn gì mà nhìn, vui lắm hay sao mà nhìn? Cô cúi gằm mặt xuống bàn chăm chú làm bài để tránh mấy đôi mắt tò mò của lũ diều hâu đó.
Ở phòng kia, Hoàng cũng chẳng khá hơn, bị nguyên một đám chăm chú nhìn như sinh vật lạ. Cả giám thị phòng thi cũng nhìn. Ngại ૮ɦếƭ đi được.
Hên là giờ thi trôi qua nhanh chóng, bước ra khỏi phòng thi mà người vẫn căng thẳng. Cô đứng dựa vào vách tường, tay cầm đề thi dán chặt mắt vô đó, cô nhìn đến nỗi hai con mắt sắp rớt ra.
"Di!" Hoàng đi đến đứng bên cạnh lúc nào cô chả hay, cậu ta cũng chăm chú nhìn cô, mấy kẻ xung quanh thì chăm chú nhìn cả hai.
Môi Hoàng mấp máy chuẩn bị cho một lời nói, thì tiếng của con gì không rõ kêu lãnh lót hai chữ: "Thiên Hoàng". Ôi mẹ ơi, nghe mà muốn rụng rời tay chân. Di quay lưng đi trước, Hoàng với tay định kéo cô lại nhưng không kịp với Nhã Hà xà vào lòng cậu với tốc độ ánh sáng.
"Sao anh đi mà không đợi em?" Nhã Hà nũng nịu ôm lấy cánh tay Hoàng. Cậu nhìn cô ta rồi thở dài. Chán nản, là hai từ cậu có thể nói lúc này.
***
"Cái gì? Anh nói gì vậy Hoàng?" Nhã Hà hét lên bất mãn, cánh tay cô ta nắm lấy bàn tay của Hoàng.
"Anh nói anh muốn chia tay, anh thấy chúng ta không hợp!" Hoàng tháo tay cô ta ra khỏi tay mình, cậu đặt tay lên vai cô ta "em sẽ tìm một người tốt hơn anh, xin lỗi em nhưng anh đã nhận ra rằng người anh yêu thật sự không phải là em! Anh xin lỗi!" Hoàng quay lưng đi mặc cho cô ta đứng như trời trồng, hai con mắt của cô ta mở trừng trừng, nước mắt chảy dài trên mặt cô ta.
"Không, Hoàng, em không muốn mình kết thúc như vậy! Thiên Hoàng!" tiếng hét của cô vang vọng trong không gian bao la của đất trời. "Tại mày, Huyên Di, mày sẽ không yên với tao đâu." Cô ta lầm bầm trong miệng rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
Ánh chiều tà trải dài trên mặt đường, chiếc bóng cô quạnh đi trên con đường về nhà của Di thật buồn. Cô cứ nghĩ về lúc chiều, Hà đến ôm Hoàng, cô cảm thấy ng mình tưng tức. Tại sao vậy? Tại vì cô cũng yêu Hoàng - người con trai đã thuộc về người khác.
Cô không muốn, thật sự không muốn bản thân mình cứ phải đơn phương như thế này. Điện thoại có thể tắt nguồn, tháo sim nhưng là con người thì làm sao có thể ngừng yêu mà tháo tim ra chứ.
Lên đến phòng, cô ôm gối, mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia. Liệu cô nói ra thì Hoàng có còn thân thiết với cô nữa không.
Hoàng cũng có cùng một tâm trạng, liệu Di sẽ còn cười nói với mình nữa hay không? Hay chỉ là những cái liếc mắt mà đầu năm cả hai "trao nhau". Phức tạp!
"Gái có bồ như hoa có chủ
Anh hùng thực thụ đánh chủ giựt hoa
Trai có bồ như cây cắm chậu
Chị nào thâm hậu đập chậu ςướק cây!"
Đó là nguyên si văn bản mà con bánh bèo Diễm Nhi muốn nhắn gửi đến cô.
Giờ chỉ muốn đập đầu vô tường ૮ɦếƭ thôi, sống mà cứ ôm cái mối tình trắc trở này thì có ngày sẽ bị hở van tim hoặc tim thòng rồi lăn ra ૮ɦếƭ.
Cô bước vào lớp, Hoàng đang ngồi chơi game. Thở dài, rồi hít sâu lấy tinh thần bước vào. Mà thật tình cô cũng không hiểu tại sao là chỉ gặp Hoàng mà cô còn căng thẳng hơn đi lấy điểm thi nữa. Lạ đời!
Đặt ௱ô** ngồi xuống ghế, cô liếc liếc Hoàng. Biểu hiện bình thường, không có gì khác thường. Có lẽ mọi chuyện vẫn đi theo quỹ đạo bình thường và không có việc gì bất thường.
"Liếc gì? Cậu chơi chậm thật đó Huyên Di, đã hơn nữa tháng mà vẫn nằm cấp, xem tớ này, lên hai cấp nữa rồi đấy!" Cậu ta chỉ chỉ vào điện thoại. Cô bĩu môi. Sao không nói gì đáng nói hơn chứ.
"Kệ cậu, tớ chậm vậy đó!" Cô đáp, đây là lúc thích hợp để bày tỏ tình cảm, lấy toàn bộ can đảm cô mở miệng: "Mà Hoàng nè, tớ..."
"Tùng tùng tùng" Ôi tiếng trống trường, chưa bao giờ cô hận tiếng trống như lúc này. Đã lấy hết can đảm thế mà...thật là muốn ૮ɦếƭ quách cho xong.
"Chuyện gì Di? Chút nói ha, cho tớ mượn cây Pu't xanh luôn!" Cô đưa cây Pu't cho cậu, lát nữa can đảm đâu mà nói. Thiên Hoàng ơi là Thiên Hoàng! Cậu làm sao mà hiểu được nổi lòng này chứ. Cô cắn cắn môi.
***
Tan học thì cô chạy thật nhanh về nhà, không còn tí ti can đảm nào để nói cả. Vừa về đến nhà thì có tin nhắn.
"Sáng Di muốn nói gì?" Là tin nhắn của Thiên Hoàng. Cô cầm điện thoại cả buổi mà chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Nhắn lại sao đây, cô đi qua, đi lại.
"Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm, vì tình yêu trong cứ mãi im lặng, nhìn anh vui tim em càng yêu anh hơn, anh biết không?..." Điện thoại cô reo. Chèn đét ơi, đổi nhạc chuông nay hơn tháng trời mới có người gọi, muốn quên luôn nhạc chuông là gì. Cô nhìn tên, là mẹ sao.
"Alo, con nghe nè mẹ!"
"..."
"Được rồi!"
"..."
"Tạm biệt mẹ!" Cuộc nói chuyện kết thúc, nhanh gọn lẹ.
Cô nằm vật ra giường, bấm điện thoại mở nhạc nghe cho khuây khỏa. Đầu cô muốn nức ra vì căng thẳng.
"Yêu đơn phương không nói thành lời, tim em thương nhớ anh từng đêm. Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ một lần. Để em không cô đơn mỗi khi đêm về..." Lời bài nhạc giống cảm xúc của cô thật. Phải, cô đang yêu đơn phương Thiên Hoàng. Đã từ lâu, từ rất lâu, cô yêu Hoàng nhưng... Cô luôn trốn tránh sự thật, cô không dám tin là mình đã yêu Hoàng nhưng cái gì cũng có thể phủi bỏ trừ tình yêu.
Đôi mắt cô nhắm dần theo giai điệu của âm nhạc. Tình yêu phía trước của cô còn mờ mịt lắm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.