Chiều hôm nay thật đẹp, trời cao vời vợi, tiếng chim ríu rít gọi nhau bay về tổ. Những cặp nam nữ nắm tay nhau lượn qua rồi lượn lại. Chóng mặt. Cô ngồi thu lu một mình ở ghế đá, quần short, áo hoddie, nón lưỡi trai lệch, giày bata...cứ như bỏ nhà đi bụi.
Người đi qua liếc một cái, đi lại nhìn một cái, cô biết cô đẹp, đâu cần nhìn như vậy. Còn Diễm Nhi nữa, hẹn năm giờ, bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm. Nó đã ૮ɦếƭ ở đâu bốn mươi lăm phút rồi.
"Hộc...Di...mình xin lỗi...mình kẹt...kẹt xe!" Lại là lí do, lúc nào cũng là kẹt xe.
"Cậu có lí do nào mới không?" Cô chống hông hỏi.
"Không!" Ơ, con này tỉnh. Nó trả lời ngon ơ luôn, sao không đắn đo suy nghĩ gì hết vậy. "Thôi, đi, mình đói rồi!" Nó kéo tay cô đi một mạch. Lần này khá hơn lần trước, không còn la liếm lề đường nữa mà là vô mấy quán bình dân.
Cô ngồi nhìn Diễm Nhi ăn ngon lành, bộ đi học Đại học đói lắm hay sao mà nó ăn dữ vậy chứ? Hai đĩa bánh bèo rồi đó.
"Sao không ăn?" Nó hỏi
"No rồi! Cậu ăn đi." Cô trả lời nhỏ nhẹ.
Sau khi ăn xong, cô cùng với nó lại đi đến những trung tâm mua sắm. Cô mua vài bộ để dành mặc dần. Những kiểu đồ ở đây thật là sơ sài, một nhà thiết kế tương lai như cô không thể nào chấp nhận được. Cô cầm cái này lên rồi lại buông xuống, trong khi Diễm Nhi thì tích cực "bóc hốt".
Lúc cả hai cùng nhau ăn kem ở quán thì nó lại gợi chuyện cũ. Nó nói lòng vòng, cô cố né tránh câu chuyện nhạy cảm lần đó. Thật tình cô không muốn nhìn lại cái quá khứ đẫm nước mắt đó nữa.
"Di, có bao giờ cậu thắc mắc là tại sao cậu quan hệ mà cậu không... Có thai không?" Cô bị sặc kem bởi hai từ "có thai". Cô cũng từng thắc mắc nhưng cho rằng là Thiên Hoàng có phòng tránh.
"Không!"
"Lúc cậu đi, Hoàng có nói một bí mật động trời! Nghe không?" Nó hỏi, mặc dù rất tò mò nhưng cố làm đánh.
"Không!"
"Không nghe mình cũng nói. Đêm đó, cậu và Thiên Hoàng...không có quan hệ!"
"Là sao?" Đầu óc cô ong ong lên, những tấm hình đó quá rõ rồi còn gì. Chính cậu ta cũng thừa nhận như vậy mà. Cô mở to mắt nhìn Diễm Nhi. Nó uống ngụm nước rồi nói tiếp.
"Có nghĩa đêm đó Hoàng chỉ giả vờ chứ Hoàng không làm gì cậu hết. Hoàng nhờ nhân viên nữ thay đồ cho cậu vì cậu ói lum la, ói cả vào người Hoàng. Trong lúc đó cậu ta ghét cậu bỏ, làm gì mà làm. Nhưng vì muốn hạ nhục cậu trước dư luận trường nên mới làm nên cái trò đó. Hiểu chửa?" Thật tình cô chỉ mới tiếp thu chắc được một phần ba câu chuyện. "Cậu vẫn còn nguyên đấy, thật là!" Nó bày ra bộ mặt chán ghét nhìn cô.
Khi nuốt trôi toàn bộ câu chuyện thì lòng cô cứ như mở cờ. Cô không biết dùng từ nào diễn tả về niềm vui này. Rất vui? Không đúng là vô cùng rất rất vui. Mọi thứ xấu xa cô gán mác cho Hoàng dường như không còn nữa, trong mắt cô lúc này Hoàng không còn khốn nạn như trước nữa.
"Mình nói điều đó ra là muốn cậu... Cho Thiên Hoàng thêm một cơ hội nữa, tội nghiệp cậu ta lắm. Lúc cậu đi cậu ta thật sự hối hận, cậu ta khóc rất nhiều. Mình nói vậy thôi chứ cho cơ hội hay không là quyền của cậu nhưng Thiên Hoàng là người con trai tốt và mình nhân thấy cậu vẫn...còn yêu Thiên Hoàng."
Là người tốt sao? Có thật là người tốt không? Có thật là cậu ta đã khóc rất nhiều không? Có thật là...Diễm Nhi đang về phe cô? Và có thật là cô còn yêu cậu ta?
Một cơ hội? Không khó nhưng liệu người ta có biết nắm giữ lấy cơ hội của cô dành cho họ hay lại đánh mất một lần nữa. Cô sợ mình lại bị tổn thương như đã từng. Cậu ta đã có thể tổn thương cô một lần thì làm sao dám chắc sẽ không có lần sau chứ?
"Hãy quên đi mọi chuyện đi Huyên Di! Hãy làm những gì tim cậu bảo!" Diễm Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô nhìn sâu vào mắt nó và nhẹ gật đầu. Cả hai cùng mỉm cười. Buổi chiều hôm nay thật đẹp.
Đêm hôm nay lại giống đêm hôm qua, cô dành thời gian cho việc mở những món quà mà Thiên Hoàng tặng. Bây giờ, cô chẳng còn cảm giác chán ghét những món quà này nữa, cũng không còn khó chịu khi thấy bộ váy cưới nữa.
Đây là hộp quà bảy trăm linh sáu, là một con gấu bông nhỏ. Cô P0'p nhẹ vào bụng nó, một loạt âm thanh phát ra, đó là một bài nhạc. Tiếng hát nghe rất buồn, đó là giọng Thiên Hoàng. Bài hát cũng thật buồn.
"Baby won\'t you tell me why there is sadness in your eyes
I don\'t wanna say goodbye to you
Love is one big illusion I should try to forget
But there is something left in my head
You\'re the one who set it up
Now you\'re the one to make it stop
I\'m the one who\'s feeling lost right now
Now you want me to forget every little thing you said
But there is something left in my head"
Thật sự cô cũng chẳng biết trình độ nghe và hiểu tiếng Anh của cậu ta bao nhiêu nữa mà lại đem bài này hát chứ. Trong tình huống muốn xin lỗi thì bài này thật sự...không liên quan gì cả. Nhưng cô thích mọi thứ thuộc về cậu. Trong vô thức cô bật cười hạnh phúc, thì ra khi yêu con người ta có thể cười điên dại như vậy.
***
Hôm nay, cô quyết định đi gặp cậu ta, theo lời Diễm Nhi thì giờ đây cô đã và đang đứng ở cổng trường Đại học Kinh tế. Không biết tên Thiên Hoàng đó có dở chứng bỏ tiết không nữa đây.
Khoảng bảy giờ, cô thấy cậu ta lết cái thân tàn ma dại đến trường. Đầu bù xù, chắc là ngủ quên, trễ giờ chưa kịp chải. Cậu ta khựng lại khi thấy cô, cô nhẹ nở một nụ cười. Cậu ta theo phản ứng tự nhiên thì phải cười lại nhưng cậu ta lại ngoái người ra sau. Khi xác định là cô cười với cậu thì cậu mới mỉm cười. Cậu bước đến trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay theo gió.
"Em đến đây làm gì?" Cậu ta hỏi.
"Tìm cậu!" Hai từ, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến tim cậu đập loạn nhịp. "Mình muốn biết sự thật đằng sau những tấm hình nóng bốn năm về trước." Gương mặt cậu ta khẽ bối rối nhưng cậu ta thuật lại mọi chuyện rất nhanh. Mọi thứ đều rất ăn khớp với lời của Diễm Nhi.
"Em...tha thứ cho anh nhé?" Cậu ta thì thầm như một đứa trẻ biết lỗi.
"Ừm." Cô gật đầu mỉm cười. "Cậu có biết bốn năm qua không thấy cậu mỗi ngày thì cuộc đời của mình chán lắm không? Hôm nay mình muốn nói với cậu là chúng ta quen nhau nhé?" Cô đi thẳng vấn đề, gương mặt cậu ta nghệch ra cứ như cô nói sai gì đó.
"Được, được, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội." Cậu ta nhào đến ôm chầm lấy cô. Mọi người xung quanh đều dừng lại xem phim tình cảm, cô cúi mặt vào ng cậu. Ngại thiệt. Cuối cùng, cô cũng có thể ôm người con trai mà cô thầm yêu.
Cậu định cúi xuống hôn cô thì cô dùng tay ngăn lại, nhẹ lắc đầu mỉm cười.
"Đánh răng chưa đấy? Vào học đi, chiều gặp lại!" Cô đẩy Hoàng vào trường, cậu ta thì hiện rõ vẻ tiếc nuối nhưng cũng vâng lời.
Cô đi dạo trên con đường quen thuộc, mọi thứ thuộc về nơi đây, thuộc về Thiên Hoàng, mọi thứ cô đều thấy nó rất đẹp. Lòng cô nhẹ hơn khi đã làm theo con tim. Nhi nói đúng...cô vẫn còn yêu Thiên Hoàng. Yêu rất nhiều.
Bỗng tiếng chuông điện thoại làm phá hỏng cả không gian lãng mạn. Là Jenny gọi cô.
"Alo, mình nghe đây!"
"..."
"Sao?"
"Phải quay về sao...nhưng...nhưng..." Cô không biết phải nói làm sao nữa.
"Không nhưng nhị gì nữa, một tuần nữa cậu phải quay về, tớ cúp máy đây!" Xong, nó cúp máy rồi. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thật là trời biết đùa, cô và Hoàng mới chính thức quen nhau, chưa kịp công khai tình cảm cho thiên hạ nữa thế mà lại sắp chia xa. Nếu như chưa biết sự thật thì có lẽ cô sẽ không do dự như bây giờ. Còn cô Jessica nữa, hết ngày đi rồi sao mà là ngay lúc này, những đề án đó phải mất hai mới hoàn thành, không lẽ cô phải xa Hoàng thêm hai năm nữa sao?
***
"Cái gì? Em đùa hả?" Thiên Hoàng hét lên. Làm gì la làng như nhận tin bạn gái có thai vậy tía. Mọi người xung quanh nhìn, cậu ta mới bình tĩnh ngồi xuống. "Em nói thật hả?"
"Nhìn mặt em anh nghĩ giỡn à? Em phải quay về bên đó hoàn thành đề án còn dang dở, chắc mất hai năm đó." Cô tặc lưỡi. Mặt Hoàng thì méo mó khó coi.
"Không được, nếu em quay về bên đó lỡ em lại say nắng tên trai Tây nào thì sao? Phải có gì đó trói buộc em lại với anh. Đúng rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Dù sao anh và em đều hai mươi mốt tuổi hết rồi. Quyết định vậy đi." Cậu ta tính dễ nghe ghê.
"Anh có biết kết hôn thì người ta mất hơn một năm để chuẩn bị hay không hả? Em thì chỉ có một tuần nữa thôi. Mà thôi thôi, không kết hôn kết gì cả. Chúng ta mới hai mươi mốt, còn quá trẻ. Anh chờ em thêm hai năm nữa là được chứ gì. Vậy đi!" Cô tính còn đơn giản hơn cả Hoàng, cứ nghĩ Hoàng sẽ không đồng ý nhưng Hoàng nhẹ gật đầu. Chắc trời sắp có biến.
"Vậy chúng ta mở một tiệc chia tay đi! Được không, chúng ta sẽ đi Phú Quốc, rủ Nhi và Vỹ nữa." Cái gì cô do dự nhưng đi chơi thì cô gật đầu đồng ý ngay. Quyết định vậy đi, lần trước cô đã âm thầm đi thì lần này phải quẩy cho hoành tráng.
***
Mới sáng sớm mà cô đã bị một màn Tra t** của Diễm Nhi và Thiên Hoàng. Chỉ đi chơi thôi chứ có phải ăn trộm đâu mà phải thức dậy lúc ba giờ sáng. Cô nhăn mày nhăn mặt vì buồn ngủ, ngồi dậy rồi nằm xuống, lăn qua rồi lộn lại thì cuối cùng cô đã có mặt ở sân bay, đi Phú Quốc thôi mà.
Thiên Hoàng đeo balo của mình, đeo luôn túi xách của Huyên Di, tay thì kéo vali, tay còn lại thì nắm tay cô cứ như sợ cô đi lạc. Sân bay này cô còn rành hơn cả học viện cô học ở Anh nữa kìa.
Diễm Nhi hối cô cho lắm vào thì cuối cùng cũng như cô, gục gà gục gặt, Chấn Vỹ phải kéo cả khối hành lý như Thiên Hoàng. Nghĩ cũng tội cho hai tên đàn ông này.
Đi cho sớm, năm giờ năm mươi mới bắt đầu bay. Diễm Nhi khéo lo bò trắng răng.
Đến được Phú Quốc, cô chẳng muốn đi đâu ngoài việc đi về khách sạn ngủ cho khỏe, đêm qua nôn nóng đi chơi nên thức đến một giờ sáng, ngủ chưa được bao nhiêu thì bị xách đầu dậy. Ai bảo đi chơi là sướng.
Khách sạn ở Phú Quốc rất đẹp, không gian vô cùng thoáng đãng, có khí trời, gió biển, thật là thích hợp để ngủ. Cô cùng Diễm Nhi một phòng, hai tên kia một phòng, đó là điều dĩ nhiên. Tranh thủ lúc cô ngủ, ba người bọn họ đi bàn bạc gì đó vô cùng nham hiểm, dường như cô chưa hề biết đời cô sắp có biến động lớn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.