Nói cho cùng thời gian trôi cũng nhanh, mới đây đã hơn hai tháng trôi qua. Mới ngày nào cậu tổn thương cô vào một chiều đầu đông thì nay đã là đầu xuân rồi. Nổi đau vơi bớt, tim cô không còn thắt lại mỗi khi nghĩ về cậu. Nhưng có thật sự là vậy, hay cô vẫn đang cố lừa dối bản thân rằng mình không còn yêu cậu ta. Dù gì thì dù, lừa dối hay sự thật thì cô cũng nên tìm cách lãng quên cậu ta.
Hôm nay là ngày quan trọng, buổi xạ trị cuối cùng cho Thiên Lan đã kết thúc. Cô đã thực hiện được lời hứa, cô đã trả lại đôi chân lành lặn cho cô bé. Nhìn cô bé vận chiếc váy màu hồng cô tặng xoay đi xoay lại trước gương ngắm nghía cô cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Huyên Di nắm tay Thiên Lan bước đến trước mặt Thiên Hoàng. Cô nhẹ nhàng đặt tay Thiên Lan lên tay Hoàng.
"Tôi đã làm như những gì tôi hứa!" Cô nhìn Thiên Hoàng bằng ánh pha trộn nhiều cảm xúc nhưng thật sự nó chẳng còn hơi ấm nào của tình yêu. Thật ra, tình yêu cô dành cho Hoàng thì vẫn tồn tại mãi, chỉ có điều cô không còn biểu lộ ra ngoài. Đơn phương thì chỉ mãi là đơn phương.
"Tốt, từ nay, trừ đi học ra, tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa. Hứa với tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với bất kỳ lí do gì!" Cậu ta khẽ nói. Cũng chẳng ai biết ngoài miệng cậu sắt đá, buông lời tổn thương nhưng...tim cậu như muốn vỡ ra cả ngàn mảnh. Lòng cậu thầm mong cô sẽ không hứa, mong cô sẽ bướng bỉnh cãi ngang, mong cô khóc lóc trách móc. Nhưng không...
"Tôi hứa!" Cô đã buông lời hứa, hai tiếng "tôi hứa" nhẹ như gió mà cứ như cả ngàn mui kim *** vào ng cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó thở như lúc này. "Tạm biệt!" Cô đẩy cửa phòng bệnh rời đi, bước đi của cô nhẹ nhàng và thanh thản. Cô nhẹ mỉm cười với nắng chiều. Chiếc bóng cô kéo dài trên hành lang bệnh viện u buồn, nhìn sao đơn độc quá.
"Chị Huyên Di!" Giọng của Thiên Lan vang lên. Cô quay người lại, cô bé đang chạy đến. Dúi vào tay cô một chiếc USB. "Sẽ có lúc chị cần, em tin, anh của em rất yêu chị!" Nói rồi cô bé quay lưng bỏ đi. Yêu chị? Nếu anh của em yêu chị thì đã không xúc phạm chị như vậy rồi. Cô nhún nhún vai rồi bước đi trên lối đi này - lối đi không có người thứ hai.
***
Bước vào nhà, cô gặp ngay ánh mắt dò xét của ba mẹ. Nay ngày gì mà họ về nước nhỉ? Không quá ngạc nhiên cô khẽ gật đầu thay cho lời chào. Ba mẹ cũng không nói hay hỏi gì.
Vào phòng, cô chốt cửa lại, lưng cô trượt dài trên cửa. Cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt lại rơi. Tóc rũ xuống hai bên mặt, trông cô thật yếu ớt. Giờ đây cô cứ như một thiên thần mất đi đôi cánh xinh đẹp.
"Từ đây trừ đi học, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với bất kì lý do gì!" Lời nói của Hoàng vang vọng bên tai. Cô ôm chặt hai tai, lắc đầu như thể muốn quên đi tất cả.
Mệt mỏi, cô thiếp đi trên sàn nhà. Trong mơ, cô luôn miệng gọi tên Thiên Hoàng. Cái tên được lặp đi lặp lại ngàn lần. Nước mắt tuôn rơi theo mỗi lần cô gọi tên.
Đó có phải là yêu? Yêu sâu đậm, khi chia xa, chỉ cần gọi tên trong mơ tim cũng như muốn vỡ ra.
"Thiên Hoàng" Cô choàng tỉnh dậy khỏi cơn say của tình. Sờ lên mặt, nóng hổi, thì ra, trong mơ cô cũng khóc vì cậu ta. Cô ôm lấy đầu gục xuống. "Không thể được!"
Sau một đêm khóc ròng rã, suy nghĩ nát óc thì cô đã đưa ra một quyết định, một quyết định chẳng hề dễ dàng gì. Để không xuất hiện trước mặt nhau thì cần có một người phải ra đi và cô...sẽ là người ra đi.
Cứ xem như là cô trả lại khoảng trời bình yên cho cậu ấy cũng như cho cô. Để bớt đau đớn, để kí ức được lãng quên, để mọi thứ quay về đúng vị trí ban đầu. Cô quyết định làm vậy. Nếu cậu hiểu, cậu sẽ không trách cô đâu.
Có lẽ cô quá nhu nhược, thà rằng là vậy chứ hiện tại cô chẳng còn thiết tha gì níu kéo một người chưa bao giờ thuộc về mình.
"Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô nhẹ đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang vô tình chảy dài trên gương mặt. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì Thiên Hoàng.
"Mẹ vào được không?" Tiếng nói bên ngoài vọng vào.
"Dạ được!" Giọng cô khàn khàn. Mẹ mở cửa bước vào, đi đến ngồi bên giường cô. Nhẹ đưa tay vuốt mái tóc dài của con gái mình.
"Con có chuyện gì sao?" Mẹ cô hỏi.
"Không, không có gì đâu." Cô khựng lại rồi nói tiếp: "Mẹ à, mẹ gọi qua bên cô Jessica đi, con đồng ý theo học ở học viện của cô ấy."
"Tại sao con lại thay đổi? Không phải lúc trước..."
"Lúc trước là quá khứ rồi mẹ. Trong tháng này con sẽ đi qua đó, mẹ nói cô ấy cứ chuẩn bị thủ tục nhập học đi ạ, mẹ đến trường con rút học bạ luôn đi." Cô vừa nói vừa đứng lên đi thay quần áo. Mẹ cô thì vẫn ngạc nhiên nhìn cô.
***
Đến trường, cô ngồi một mình dưới góc phượng già. Tiếng thở dài của cô buồn não nề. Cô buồn, mọi vật xung quanh dường như cũng chẳng còn sức sống. Gió chẳng thổi, lá cũng chẳng còn rung, chim không hót. Mọi thứ như im lặng nhìn cô.
"Di!" Cô ngước mặt lên nhìn, là Diễm Nhi. Không phải là người cô mong đợi. "Sao cậu buồn vậy?" Diễm Nhi ngồi xuống bên cạnh.
"Tớ...sẽ chuyển trường!" Cô khẽ nói.
"Chuyển trường sao? Vì Thiên Hoàng?" Nó ngạc nhiên há hốc. Cô thì chỉ nhẹ gật đầu thay cho tiếng "ừ". "Cậu sẽ chuyển đến trường nào?"
"Học viện The World Marcarat của cô Jessica"
"Cái gì? Học viện thế giới ma cà rồng à?" Con này bị điếc hay bị đui vậy trời. Càng nói chuyện với nó lòng cô càng nặng nề hơn. "Thôi, tớ xin lỗi! Cậu suy nghĩ kĩ chưa?" Nó vuốt nhẹ vào vai cô.
"Rồi, trong tháng này tớ sẽ đi!" Dứt lời, cả hai đứa cùng nhau thở dài.
***
Tin tức cô sẽ chuyển trường được lan truyền với tần suất nhanh không tả. Chỉ hai ngày sau khi cô tâm sự với Diễm Nhi thì gần như toàn trường biết tin này. Cái miệng Diễm Nhi quả thật lợi hại.
Chiều tan học hôm nay cô không về liền, cô đứng ở hành lang khu phòng chức năng lặng ngắm cảnh trường một lần cuối. Tuần sau, cô sẽ không đến trường nữa.
Trời bỗng dưng đổ mưa to, cơn mưa như nước mắt của cô rơi xuống gối hàng đêm, tiếng mưa như tiếng lòng của một cô gái mới biết yêu. Réo rắt nhưng u sầu. Cô khoanh tay đứng tựa lưng vào vách tường ngắm mưa. Kí ức của cô cùng Thiên Hoàng hiện về, lòng trào dâng một chút chua xót. Mắt cô bỗng cay xè.
Cô đứng đây làm gì chứ? Không phải cô đứng để nhìn trường lần cuối hay rảnh rỗi nhìn mưa mà cô đứng để đợi Thiên Hoàng. Cô mong sao cậu ấy chạy đến hỏi cô rằng có phải cô sẽ chuyển trường. Không cần cậu ấy níu kéo, chỉ cần cậu ấy nói hai tiếng tạm biệt thôi cũng được, để cho kí ức của một tình yêu đẹp có thể ngủ say.
Thở dài, có lẽ chờ đợi này là vô vọng, đồng hồ đã điểm sáu tiếng buổi chiều. Trời sụp tối nhưng cơn mưa vẫn chưa tạnh. Lặng lẽ cô quay lưng bước đi vào màn mưa. Có lẽ, cô sẽ mãi mãi không biết được, khi cô rời đi, Thiên Hoàng đã đến đứng ngay chỗ của cô mà nhìn cô đi dưới cơn mưa.
Thiên Hoàng trách cô tại sao không nhìn lại, chỉ cần cô ngoảnh đầu lại, cậu tình nguyện bước đến ôm cô vào lòng. Tại sao cô lại hứa rồi lại dùng cách này để tổn thương cậu? Có phải cô sẽ cho cậu đau gấp ngàn lần theo kiểu này không? Cô thật tàn nhẫn.
Chúng ta cứ như hai đứa trẻ háo thắng, cứ tổn thương đối phương thì mới chịu được. Em ra đi để tổn thương anh đơn giản vì...anh đã tổn thương em quá nhiều.
Cô đang thu dọn quần áo, sáng mai, cô sẽ rời Việt Nam. Ở đây không còn thuộc về cô nữa cũng không còn gì níu kéo cô lại. Ngồi xuống giường, cô kéo ngăn tủ, lấy cuốn sổ màu đen lật vài trang. Cô rút ra một tấm hình, trong hình có một nam, một nữ chụp chung cực kì đáng yêu. Gương mặt đểu cáng của chàng trai hào hoa hòa cùng vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô gái tạo nên một bức ảnh vô cùng đẹp nhưng giờ đây...nó đã kết thúc rồi.
Lúc cất cuốn sổ, tay cô vô tình chạm phải cái USB mà Thiên Lan đưa cho. Cô cầm lên, suy nghĩ đôi chút rồi quyết định cắm vào máy tính. Gương mặt cô chuyển sắc, thật không thể tin được vào tai và mắt nữa.
***
Cô hẹn Diễm Nhi ở quán cà phê gần trường, bình thường thì nó nói eo éo, nay không nói tiếng nào. Mặt còn sầu não hơn cô. Nó nhìn cô, mở miệng rồi lại thôi.
"Bánh bèo à! Mình đi rồi mình về mà! Đừng buồn!" Cô nắm tay Diễm Nhi, nó nhìn cô rồi lại thở dài.
"Chừng nào cậu đi?" Nó hỏi.
"Ngày mai, 11h" cô nhẹ mỉm cười. "À, cậu đưa cái này cho Thiên Hoàng dùm mình!" Cô đưa cho Diễm Nhi một chiếc hộp màu xanh ngọc rất đẹp.
"Gì đây?"
"Quà sinh nhật!" Cô khẽ nói. Diễm Nhi cũng gật đầu.
***
Chín giờ sáng hôm sau, cô đã có mặt ở sân bay làm để thủ tục. Không ai tiễn cả,nghĩ thì cũng có đôi phần tủi thân nhưng không trách ai được, bạn bè thì hôm nay bận đi học cả. Ba mẹ thì đã tiễn lúc ở nhà.
Lúc đi vào khu vực cách ly, cô còn ngoái đầu nhìn lại, mong sao có ai đó gọi tên mình. Hi vọng rồi thất vọng, chẳng ai gọi tên cô cả.
***
"Thiên Hoàng! Cậu mau đi đi, còn hơn bốn mươi lăm phút nữa thì chuyến bay mới cất cánh! Thiên Hoàng, nếu cậu có tình cảm với Huyên Di thì đi tìm nó đi!" Diễm Nhi nắm lấy cánh tay Thiên Hoàng, cậu ta thì thất thần, tay cầm lá thư của cô.
"Toàn bộ là một màn kịch sao?" Hoàng thì thầm câu nói đó, ánh mắt nhìn vào hư vô. "Không thể, không thể được!" Cậu xông ra khỏi lớp học, cậu phải giữ Huyên Di ở lại,cậu phải xin lỗi cô ấy. Cậu đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Bốn mươi lăm phút để cậu níu giữ tình yêu của mình.
Nhưng mọi thứ đã không theo ý cậu, vừa đến sân bay thì chiếc máy bay mang số hiệu ES103 đã cất cánh. Chiếc máy bay mang theo tình yêu của cậu rời xa mãi, tay cầm bức thư, mắt cậu cay xè ngước nhìn theo chiếc máy bay.
"Di ơi! Hoàng xin lỗi!" Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, thế là hết rồi sao? Cậu còn rất nhiều thứ muốn nói với cô, đặc biệt là lời xin lỗi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai của cậu, cậu khuỵu xuống. Giờ đây, cậu mới biết được cảm giác đau vì yêu là như thế nào. "Tại sao, tại sao hả Huyên Di? Tại sao lại là cách này chứ? Không xuất hiện thì đâu cần đi xa đến vậy, Huyên Di, anh ghét em!" Cậu nói trong nước mắt, mọi người đi qua cũng không ai để ý đến cậu, cứ như việc này là chuyện bình thường ở đây.
***
Từ ngày cô đi, Hoàng cứ chìm đắm trong men R*ợ*u. Diễm Nhi và Chấn Vỹ vì giữ lời hứa với Huyên Di nên cứ suốt ngày phải theo tò tò tên Thiên Hoàng.
Hôm nay cũng vậy, cả ba người lê la khắp thành phố rồi lại tấp vào quán bar cũ. Vẫn căn phòng đó, Hoàng cầm ly R*ợ*u nhẹ lắc. R*ợ*u cay cay như nước mắt của tình, màu R*ợ*u óng ánh như đôi mắt của cô nhìn về phía cậu.
"Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc
Đã cho em với biết bao nỗi buồn
Nước mắt em nhiều lần vì anh rơi xuống
Mà vô tâm, anh nào có biết đâu
Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa
Rồi cứ thế đánh mất dần tình yêu
Đã để lại trong em những vết thương, anh sai rồi
Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa
Chẳng ai mong ai ngóng anh trở về
Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa
Và thân quen trong anh biết bao nhiêu
Giờ hối tiếc cứ trách "anh sai rồi"
Giờ hồi tiếc có trách em cũng xa thật rồi
Vì vô tâm nên anh đã mất em
Chỉ còn riêng anh trên thế gian...
Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều
Lời xin lỗi chắc đã muộn màng
Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy
Còn yêu anh như lúc xưa...
Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại
Dù cuộc sống bỗng thấy quá dài
Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi
Và em yêu ơi biết không anh nhớ em nhiều..."
Giọng của cậu khàn khàn khi cất tiếng hát. Lời bài hát là tất cả những gì cậu muốn nói với Huyên Di. Nước mắt cậu rơi theo từng nốt nhạc, từng lời bài hát là từng nhát dao đâm vào tim cậu. Ai nói con trai thì không khóc chứ, hiện tại cậu đang khóc hết nước mắt vì cô đây này. Tay cậu ôm ng, gục xuống mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Chấn Vỹ và Diễm Nhi chỉ biết thở dài nhìn cậu, đau tình thì chỉ có thể nhờ thơi gian chữa lành thôi.
"Anh sai rồi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.