“Anh… có thể giữ không. Lỡ như em xảy ra chuyện gì, anh có thể đến.”
“Miễn là không phải ở bên cạnh anh thì tôi sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả.”
“…”
Lời người nói phũ phàng như vậy rồi mà Bắc Tri vẫn muốn dây dưa kì kèo với Tầm Thu không muốn hoàn về chủ của nó. Hắn đang muốn chọc giận Tầm Thu nữa sao?
“Trả lại chìa khoá cho tôi, hoặc là tôi sẽ dọn đi nơi khác. Đến lúc đó anh giữ mấy chìa cũng được.”
“Đừng, đừng… đừng đi. Anh trả lại cho em.”
Chỉ nghe đến câu cô sẽ dọn đi nơi khác cũng đủ khiến hắn hoảng sợ vội vã đưa tay vào túi quần lục tìm chìa khoá trả lại cho cô ngay.
Cô đến nơi hắn không biết thì sau này hắn muốn gặp cô phải làm sao? Ít ra việc nhìn cô từ xa còn đỡ hơn việc không thể gặp nhau.
Nhận chìa khoá trong tay, Tầm Thu chưa để hắn nói nửa câu đã vội đóng sầm cửa lại, để lại một Bắc Tri vẫn còn ngơ ngác trước cánh cửa bằng gỗ nâu nhạt màu trước mắt.
Bắc Tri lùi lại vài bước, hắn dựa người vào tường chờ đợi. Chẳng biết hắn đang chờ đợi điều gì, cũng chẳng biết hắn chờ đợi để làm gì nữa.
Chờ đợi rằng cô sẽ mở cửa nhìn hắn đang khổ sở chật vật trước nhà cô sao? Bắc Tri, hắn vẫn giống như năm nào, hắn cũng vì yêu mà trở nên hèn yếu như thế đấy.
Một tiếng, hai tiếng… rồi ba tiếng.
Từng giây từng phút trôi qua nhanh như gió thoảng mây trôi, Bắc Tri nhìn ánh mặt trời dần lên cao, ánh đèn đường đã tắt, người đi đường ngày một đông dần rồi, ngày mới đã bắt đầu.
Vài người đi ra đi vào bước qua vị trí của hắn ngồi vẫn không ngừng xì xầm bàn tán, nói về một người đàn ông ngồi trước cửa phòng của một cô gái suốt đêm không rời bước. Bắc Tri sợ mọi người sẽ hiểu lầm Tầm Thu nên lặng lẽ đứng dậy rời đi, trước khi đi ánh mắt hắn vẫn còn lưu luyến không rời mắt.
Bắc Tri đã quen với cái ôm cùng với câu “buổi sáng vui vẻ” của Tầm Thu rồi, mấy ngày nay không có cô hắn chẳng còn tinh thần dậy nữa.
Ở trong căn nhà rộng lớn, nhiều lần Bắc Tri lại ảo tưởng ra Tầm Thu đang nấu ăn, đang giặt đồ, đang tưới cây, cô đang cười với hắn. Vậy mà khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ có sự cô đơn bao trùm khắp nhà, lạnh lẽo cô quạnh đến đáng sợ.
Bắc Tri thở dài, hắn ngước mặt lên trời cao, môi lẩm bẩm. Bắc Tri nhớ Tầm Thu rất nhiều…
“Sao lại nói câu khiến anh đau lòng như thế… sao lại ly hôn.”
“Chúng ta cứ lừa dối với nhau như vậy không phải tốt hơn sao? Thật lòng làm gì để rồi chia ly.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.