Âm Duy cuộn lại bức tranh rẻ tiền được mua ở chợ đen đưa xuống nhà, nói Mạc Diệu đốt bức tranh đi, rồi nhìn người vợ vì ông chồng này mà già đi trông thấy đang ngồi bên cạnh dường lau người cho ông ta, hít một hơi dài kìm nén sự Ham mu*n muốn lại đấm ông ta một trận.
Anh cúi người chào mẹ Mạc Diệu rồi đi ra khỏi nhà, tự động bỏ qua khuôn mặt tức tối và lời nói như đấm vào tai của hồn ma nhỏ:
- Thiến ông ta, mau thiến ông ta đii.! Thiến thiến thiến!!
**
Hồn ma nhỏ dẫn Âm Duy đến phòng tập thể hình của anh rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Anh đưa cho cô lọ hồ lô rồi đứng ở bên ngoài. Cô mở nắp lọ, nữ quỷ bay ra, cô chỉ người đàn ông đang đứng trước gương nhọn ௱ô** ưỡn ng làm dáng và nói:
- Cao Quyền Lực, hai mươi ba tuổi , là con nuôi, có một cái bớt đỏ bên cánh tay phải, ngày nào cũng than thở cái bớt ấy làm giảm đi vẻ dịu dàng trời sinh trên cánh tay cơ bắp của anh ta, vì cái tên quá đàn ông mà sau khi ૮ɦếƭ đã tự đổi thành Cao Mĩ Miều, một năm trước “hy sinh oanh liệt” do tai nạn giao thông, lúc trước tức lộn ruột vì chưa tìm được hung thủ Gi*t ૮ɦếƭ anh ta, bây giờ tìm được rồi lại không chịu đi đầu thai suốt ngày ở trong nhà vệ sinh nam. Sở thích là ngắm những quả chuối ***.
Nữ quỷ nhìn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mặc váy hoa trước mặt, dường như không thể tin được, lắp bắp nói:
- Nó là.... động vật lưỡng tính???
- Ờ....ừm. Có vẻ như người nhà cũng thương yêu anh ấy lắm, cô thấy đấy, mấy bữa trước còn than thở với tôi là không có đầm mặc, bây giờ đấy, họ còn đốt thêm cái áo ng size XXL cho anh ta kia kìa.
Nữ quỷ dường như không thể chấp nhận sự thật này, đang tính nói gì thì thấy Cao Mĩ Miều bay tới đây, liền hoảng hốt trốn vào lọ hồ lô nằm im trong đó.
- Ối dồi ôi, hồn ma nhỏ xinh của tôi ơi, dạo này đi đâu đấyyy, tôi ở đây chờ cô dài cả cổ luôn rồi đó hà. Quá nhiều chuyện để kể cho đàng ấy nghe đấy.
Hồn ma nhỏ nhìn người đàn ông cơ bắp trước mặt, dịu dàng nói:
- Sao, có chuyện gì mà anh vui dữ vậy?
Mĩ Miều cáu nhặng xì ngầu:
- Anh anh cái l..., nói bao nhiêu lần dồi, là chị, là chị nghe chưa? Mệt hà!
- Đùa chút mà, sao, có gì hay kể người ta nghe nào!- Cô cười cười.
Mĩ Miều nâng váy xoay một vòng trước mặt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xịt keo bóng loáng nói:
- Đàng ấy thấy sao, hợp với người ta hông nè? Báo mộng muốn đứt hơi mẹ ta mới đốt cho đấy!
Hồn ma nhỏ dịu dàng P0'p bộ ng size XXL của hồn ma lớn, dịu dàng nói:
- Độn hơi lố à nghe. Haha!
Mĩ Miều cười ngại ngùng đánh yêu một cái, miệng chúm chím nói:
- Người ta ngại nha, quỷ sứ gì đâu hà!
- Chị em với nhau cả mà. - Cô bỗng thấy hồ lô trên tay rung lên một cái, liền chào tạm biệt Mĩ Miều để ra ngoài:
- Đàng ấy ở lại ngắm chuối vui nha, người ta còn phải đi tìm thân thể của mình nữa. Lần sau quay lại nhaa!
- Nhớ đấy nhé, không là người ta giận đàng ấy luôn đấy!
Hồn ma nhỏ đi ra ngoài, mở nắp lọ ra và hỏi:
- Sao cô lại không chịu ra ngoài gặp con mình?
Nữ quỷ khóc không thành tiếng:
- Ta có lỗi với nó quá, ta là người mẹ tồi tệ, ngay cả khi nó ở trong bụng ta mà ta cũng không bảo vệ được, chắc chắn lúc ở trong bụng ta nó đã tiếp xúc với quá nhiều chuối nên sinh ra mới trở thành như thế nàyyy! Ta hận ta hận.
- Cô ... bình tĩnh. Anh ấy lúc còn sống vẫn vui vẻ mà. Nhất định không trách cô đâu.
Nữ quỷ lau nước mắt, từ trong ng ra lấy đưa cô một viên ngọc đen và một viên ngọc đỏ:
- Ta không còn mặt mũi nào mà gặp nó, nhờ cô đưa cho nó viên ngọc này, để nó có thể bán lấy tiền mua đầm mặc... à quên, không không phải, để nó có thể trở lại thành một người đàn ông, cô đặt viên này chỗ ng nó, viên ngọc sẽ tự đi vào. Còn viên ngọc đỏ này ta cho cô, nó có thể giúp cô tăng cường sức mạnh, coi như là quà ta cảm ơn cô. Kiếp này ta không còn gì luyến tiếc nữa.
Nói rồi nữ quỷ bay đến chỗ Âm Duy , anh đặt tay lên trán nữ quỷ, lầm bầm niệm chú gì đó, nữ quỷ từ từ hoá thành làn khói đỏ bay xung quanh hồn ma nhỏ một vòng rồi biến mất.
Trên đường về hồn ma nhỏ khó chịu ra mặt, Âm Duy nói cái gì cô cũng không trả lời lại. Về đến nhà anh không nhịn được kéo tay cô lại hỏi:
- Cô làm sao đấy, giận gì tôi mà tôi nói cái gì cô cũng không trả lời là sao?
Hồn ma nhỏ tức xì khói, cáu loạn xì ngầu:
- Lúc nãy tôi nói anh thiến ông ta đi sao anh không thiến, lời tôi nói anh không thèm đếm xỉa cái gì cả! Buông tay ra, tôi giận anh rồi!
Anh cũng tức mình quát lên:
- Tôi mà cắt của ông ta xong mẹ con họ ăn vạ bắt tôi phải đền thì sao, tôi lấy cái gì cho cô ngắm được bây giờ??
Nói xong cả anh và cô đều ngẩn người , lặng đi một lúc. Mặt anh đỏ như ௱ô** khỉ, nóng bừng, anh quay ngoắt bỏ vô phòng đóng cửa lại dán luôn bùa xung quanh cấm cô chui vào.
Cô bay lại đập cửa, miệng vui vẻ nói:
- Ây dà, hoá ra là nghĩ cho tôi à, mê tôi rồi thì nói một câu đi, làm người ta hiểu lầm hà!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.