- Ai cho mày đưa người lạ vào nhà của tao?
Mạc Diệu run bắn người hốt hoảng nép phía sau Âm Duy, miệng lập cập trả lời:
- Con ... con ... đây là giáo viên dạy kèm của con ở nhà.
Âm Duy nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, khuôn mặt trung niên vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đôi môi thâm đen, chân tay gầy rộc đi đứng đã không còn vững. Heo ngốc nhỏ bên cạnh tặc lưỡi :
- Chà chà, lệ quỷ kia thật biết hấp thụ dinh dưỡng đó nha. Người đàn ông này sắp ngỏm tới nơi rồi, nhìn ấn đường đen thui một cục của ông ta kìa.
Âm Duy không trả lời cô, hướng đến Mạc Khoa cúi đầu chào hỏi:
- Chào bác, tôi là giáo viên dạy kèm của con gái bác.
Mạc Khoa hừ lạnh, khuôn mặt căm ghét nhìn đứa con gái vì sợ ông mà mặt tái cả đi ở phía sau, vừa quay đầu định bước vào phòng, Âm Duy lẩm bẩm trong miệng nói câu xin lỗi rồi đưa tay đánh một phát vào gáy khiến ông ngã rầm xuống sàn nhà bất tỉnh.
Âm Duy nhờ Mạc Diệu đi kêu quản gia lôi Mạc Khoa xuống dưới nhà rồi một mình đứng trước cửa phòng. Làn khói đỏ trong căn phòng ngày một đậm hơn. Cô Heo ngốc lần đầu đi bắt ma cũng thấy cuống quýt. Nhìn điệu bộ cắn chân cắn tay bay loạn cả lên làm anh không nhịn được cười.
Anh lấy trong túi một lá bùa giăng kết giới xung quanh căn phòng, lúc định bước vào thì Heo ngốc nắm tay anh lại, mặt nghiêm túc nói :
- Anh mà bị mê hoặc là tôi không thích anh nữa đâu đấy.
- Nãy giờ là cô đang lo lắng vụ này đó hả?- Anh ngẩn người.
- Chứ còn vụ gì quan trọng hơn nữa??
- Heo ngốc!- Anh mỉm cười xoa đầu cô, không kìm được giọng mà ôn nhu nói: - Tôi không phải loại người dê xồm như cô đâu.
Nói rồi anh bước vào, cô vừa bay theo vừa nói:
- Tôi chỉ dê với mỗi anh mà thôi.
Đang định trả lời thì một làn khói đỏ quấn lấy anh lôi anh vào, một cô gái với bộ váy đỏ rực bước ra, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, đôi môi mọng mỉm cười ghé đến bên tai anh phả hơi vào:
- Nghe danh công tử Âm gia đã lâu, đã đến rồi sao lại chần chừ đứng mãi làm gì, vào đây với em chúng ta bàn chuyện một chút có phải vui hơn không ?
Hồn ma nhỏ thấy ả ta tay chân sờ soạng cùng người Âm Duy thì mặt nhăn như nhai phải ruồi, cô phóng lên nắm tóc Âm Duy lôi ra khỏi vòng tay của nữ quỷ, ghen tức rống lên:
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
- Người của tôi mà tôi không được sờ đến tối mới dám vào sờ trộm một chút, ai cho cô cái quyền sờ soạng công khai như thế hả??
Nữ quỷ ngẩn người một lúc, đôi môi mọng nhếch lên, cô bay đến ngồi trên bàn, miệng khẽ nói:
- Hàng ma sư của Âm gia mà phạm luật yêu một hồn ma hay sao, ha, cô gái nhỏ à, em bị dụ dỗ rồi.
- Cô đừng nhiều lời, tại sao ૮ɦếƭ rồi không đi đầu thai đi mà lại đến đây huỷ hoại cuộc sống của người vô tội hả?- Âm Duy nắm chặt miệng bình hồ lô, lôi Heo ngốc về phía sau, nói.
- Người vô tội?- Nữ quỷ thay đổi sắc mặt, khuôn mặt trở nên dữ tợn: - Ha, anh đã biết ông ta làm gì với tôi chưa mà dám nói như thế!
Anh im lặng không nói. Nữ quỷ tìm giận dữ kể:
- Hai lăm năm trước, ông ta là người đàn ông thành đạt, là người đàn ông trẻ tuổi thành công giàu có, lúc đó ta mới là một cô gái từ quê lên, bị ông ta buông lời ngọt ngào dụ dỗ. Yêu được hai tháng, phát hiện ông ta đã cưới vợ, ta liền chia tay, ông ta không đồng ý liền nhốt ta đánh đập *** ta, rồi cho những tên đàn ông tởm lợm khác *** ta, ngay cả khi ta mang thai, ông ta cũng không tha. Ta sinh con ra, ông ta bán con trai ta cho người khác, lúc đó ta không thể chịu đựng được nữa liền tự sát. Đứa con mà ta cố gắng gìn giữ, là niềm hy vọng duy nhất của ta, mà tên vô nhân tính kia dám làm như thế, ta làm ma cũng không thể nuốt trôi được sự nhục nhã này, liền điên cuồng luyện hoá trở thành lệ quỷ, khiến ông ta sống không bằng ૮ɦếƭ.
Hồn ma nhỏ nghe được liền mủi lòng bay đến an ủi nữ quỷ, vỗ vô vai miệng nói:
- Ừ loại đàn ông như vậy thì nên cắt chuối luôn đi, đỡ reo giắc những con nòng nọc bẩn thỉu của ông ta vào đời, tôi ủng hộ cô. Mà sao cô lại nhập vào bức tranh cổ này được?
- Bức tranh cổ cái đéo gì, đây chỉ là bức tranh rẻ tiền ở chợ đêm, là ông ta ngu ngốc bị người bán hàng lừa đảo, ta thấy liền đi theo ông ta về nhà nhập vào đó.
Ừm, ngu thật.
- Vậy cô đã tìm lại được con mình chưa?
Như điểm trúng tuyến lệ, nữ quỷ ôm hồn ma nhỏ khóc như chưa từng được khóc, ngắc ngứ nói:
- Ta còn chưa được nhìn mặt con trai ta, chỉ nhớ nó có cái bớt đỏ to ở bên cánh tay mà thôi.
Ế? Cô ngẩn người, hỏi lại:
- Bớt đỏ bên cánh tay phải?
- Cô biết con trai ta?- Nữ quỷ ngừng khóc, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.
- Có lẽ là biết, à, chắc là còn thân quen nữa cơ.
Âm Duy ngẩn người, cái cục diện gì thế này, đời anh chưa bao giờ đi bắt ma mà lại chẳng có tiếng nói như thế này, đây là ma và ma đang đồng cảm với nhau hay sao?
- Cô bay vào cái hồ lô này, tôi sẽ nói Heo ngốc dẫn cô đi gặp con cô. Nhưng gặp xong cô phải đi đầu thai, không được ở đây hại người nữa.
Nữ quỷ ngập ngừng nhìn hồn ma nhỏ, rồi gật nhẹ đầu:
- Tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải hứa không được đưa thuốc hoàn hồn cho tên cầm thú kia, nếu không ngay cả anh tôi cũng không tha đâu.
- Được rồi, cô bay vào đi.
Nữ quỷ rơi nước mắt, hồn ma nhỏ nhìn tuyệt sắc mĩ nhân khóc trước mặt liền nổi lòng thương hoa tiếc ngọc, không kìm được lau nước mắt rồi vỗ nhẹ vai và nói:
- Tôi nhất định đưa cô đi gặp con cô mà. Nhưng khi gặp con, cô nhất định phải bình tĩnh đấy nhé.
- Một lời đã định. - Nữ quỷ nói xong liền bay vào trong hồ lô.
Hồn ma nhỏ tức giận đứng lên phồng mang trợn má quát:
- Đàn ông các anh đúng là một lũ bại hoại khốn nạn!
Âm Duy vô tội khóc không ra nước mắt, bà cô của tôi ơi đàn ông cũng có this có that, đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.