- Tôi tên Âm Duy, cô tên là gì? - Anh vừa lau tóc vừa hỏi.
Cô bay vòng quanh nhà vừa sờ mó lung tung vừa vui vẻ nói:
- Tôi không nhớ tên, tôi quy tiên thế nào tôi còn không nhớ nữa kia mà.
- Thôi vậy đi, tôi tạm gọi cô là Heo vậy, dù gì lần đầu tôi gặp cô trông cô còn thảm hại hơn cả heo nữa, đặt thế này có khi con heo mà biết nó quạu nó nhảy lên cắn tôi tội xỉ nhục nó đó chứ.
- Này anh kia, anh nghĩ cái tên Heo đó xứng với cốt cách thần tiên tỉ tỉ như tôi chắc?
- Này Heo ngốc.- Anh phớt lờ cô và nói : - Tuy tôi cho cô ở trong này, nhưng không có nghĩa là ở đây cả đời, khi nào cô tìm lại được thân thể và kí ức rồi, thì cô đi đầu thai dùm cái. Với lại, nghiêm cấm không được bay vào nhà tắm và nhà vệ sinh. Tuyệt đối khônggg.
- Nhìn tí thôi mà, kẹo kiệt.
- Còn dám nói tôi keo kiệt, cái cô này...- Anh méo miệng,thở dài : - Phòng trống bên cạnh đó là phòng cô, tôi đi ngủ đây, sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa.
12 giờ đêm. Cô bay vào phòng của anh, sà xuống gối bên cạnh nhìn chằm chằm anh. Người gì đẹp đến lỗ chân lông cũng đẹp. Ngắm anh được một lúc lâu, cô tự hỏi: không biết khi ngủ tim có đập không nhỉ? Cô tò mò thò tay vô áo anh sờ soạng. À, thì ra là có đập, hí hí, cơ bụng thật là rắn chắc. Người anh ấm áp quá, cô lại thấy buồn ngủ rồi.
Tiếng chuông báo thức reo lên cũng là lúc anh vừa ngủ dậy. Lạnh quá, anh rùng mình, tối qua mình nhớ mình có bật điều hoà đâu ta?
Anh quay đầu sang gối bên cạnh, thì thấy cô đang ngủ ngon lành, mồm miệng há hốc chân tay thì như con mực quấn chặt người anh, làm anh giật cả mình tí thì tim bay khỏi ***g ng. Anh nhanh chân nhảy xuống dường, tay run run chỉ:
- Con heo kia, sao cô dám ... dám trèo lên dường của tôi nằm hả?? Còn dám ôm tôi, cô .... cô .... nam nữ thụ thụ bất thân!
Hớ hớ, cô cười ngại ngùng, bịa ra một lý do nghe qua thì không thuyết phục nhưng đúng là không thuyết phục thật :
- Vì người ta là con gái, người ta sợ ma mà. Lỡ như có con ma nào dê xồm bắt tôi đi thì phải làm sao?
- Cô chưa bắt người ta thì thôi, có con ma nào dám bắt cô chứ.
Anh thở dài đi vào phòng tắm sửa soạn, đóng bộ đi giày tay mang cặp. Cô bay lại há hốc mồm :
- Anh chưa 18 ???
- Tôi là giảng viên đại học thưa bà chị.
- Vậy anh bỏ nghề bắt ma rồi à?
- Không, nhưng đâu thể dựa vào bắt ma kiếm sống mãi được, thế thì cái bằng tiếng anh của tôi để phí à? Cô ở nhà đừng bay đi lung tung đấy biết chưa.
- Anh có cái gì giúp ma đi giữa trời nắng mà không bị thiêu cháy không? Tôi còn trẻ tôi muốn đi chơi.!
Anh thở dài, đi đến cái tủ gỗ mở ra, đưa cho ô một cái ô trong suốt:
- Có cái này cô có thể ra ngoài, yên tâm không ai thấy được nó đâu. Nhưng đừng đi hù doạ người ta không là tôi thu phục cô luôn đấy.
Cô tỏ vẻ không quan tâm xua tay :
- Đi đi đi đi.
————
- Giáo sư, đây là toàn bộ bài kiểm tra của lớp ạ. - Mạc Diệu vừa bước vào văn phòng vừa nói. Ánh mắt mê đắm nhìn Âm Duy, việc cô thích giáo sư cả trường là không ai không biết.
- Để đó đi. - Ừ thì chỉ có giáo sư là không biết.
- Giáo sư, em có chuyện muốn nói- cô vày vò góc áo ngập ngừng.
- Ừm. - Âm Duy chăm chú vào màn hình máy tính, nói.
- Ở đây không tiện nói, tối nay em sẽ đến nhà giáo sư ạ. - Cô nói xong liền quay đầu chạy ngay khiến Âm Duy không kịp từ chối.
- Giáo sư a~~~~
Một giọng nói vang ngay bên tai khiến anh giật nảy mình, anh quay đầu lại thở dài:
- Không lo ở nhà, cô đến đây từ khi nào vậy?
Cô bay đến ngồi lên bàn, giả dọng Mạc Diệu:
- Từ lúc “Tối nay em muốn đến nhà giáo sư a~” tôi vừa nhìn một cái là biết cô ta thích anh rồi. Ê này, anh là khúc gỗ à, cô em xinh xắn ấy thể hiện rõ như thế mà. Nhưng mà..., tôi lại thích một khúc gỗ như anh. - Cô ghét sát mặt mình lại mặt anh thì thầm.
Hơi thở lạnh băng của cô phả vào tai anh, không hiểu sao mặt anh nóng lên, ấp a ấp úng nói :
- Nói lung tung, đi về!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.