Âm Duy đưa hồn ma nhỏ về nhà, vừa vào nhà cô đã chui vào phòng đóng cửa, không nói một lời gì.
Anh thở dài đứng trước cửa phòng cô, nhẹ nhàng gọi:
- Heo ngốc, mở cửa cho anh!
- …..
- Heo ngốc, mở cửa anh vào nói chuyện cái nào!
- Lơ tôi hả, muốn bỏ tôi rồi chứ gì? Ngắm tôi đã mắt giờ chán rồi chứ gì?
- Mở cửa cho anh, rồi anh cho thơm một miếng! Chịu chưa?
Vẫn không có một tiếng động. Thân thể này không còn giá trị nữa rồi. Anh đứng trước cửa thở dài một lúc rồi thui thủi xuống bếp nấu cơm. Đang nấu mà tâm trí anh lại đặt cả trên người hồn ma nhỏ, cắt thịt bò tiện thể cắt luôn miếng thịt trên tay của mình.
Vết cắt nông, nên chỉ chảy có một chút máu. Người nào đó được nước cố làm cho vết thương to ra, máu chảy nhiều hơn rồi la oai oái:
- Á, cắt trúng tay rồi, chảy máu nhiều quá! Đau quáaa!
Hồn ma nhỏ nghe thấy hốt hoảng bay ra, chỉ thấy trên thớt máu chảy đỏ lòm, lo lắng tột cùng bay vào phòng anh lấy bông băng, thắt chặt tay anh thành tay xác ướp. Vừa băng bó cô vừa mắng:
- Mắt anh để dưới ௱ô** à, cắt miếng thịt cũng để cho trúng tay mình!
Anh mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu:
- Mắt anh đặt ở trên người…!
- Người gì?
- Toàn tâm toàn ý đặt trên người em!
Mặt Âm Duy đỏ lựng, khẽ liếc hồn ma nhỏ đang tròn mắt nhìn anh, trời ơi lố quá giờ có cái lỗ nào chui vừa thì đẹp.
Anh đang đỏ mặt luống cuống thì thấy lạnh lạnh nơi lưng, rồi vòng tay nhỏ nhắn ôm ngang eo anh:
- Cảm ơn!
Cô dựa người vào lưng anh, trong lòng ấm áp, thở một hơi dài mệt mỏi. Anh cứng người một lúc, rồi xoay lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Được trai đẹp an ủi, sướng thật, em nhỉ?
Cô bật cười, cái tên này mới cho tí nắng đuôi đã vểnh lên tận trời rồi. Cô hạ tay xuống, vỗ vỗ bờ ௱ô** núng nính:
- Được gái xinh vỗ ௱ô**, sướng thật, anh nhỉ?
Độ Tự sư*ng của cô chỉ có hơn chứ không có kém. Nhìn khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm của cô, anh cười lớn. Mùi hương từ bếp bay đến, anh ôm chặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Cháy khét rồi!
*****
Hai người đàn ông đến nhà Đường Nhậm gặp ông, ngồi trong phòng khách với khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ. Đường Nhậm trầm ngâm nhìn hai người:
- Hai người đến đây làm gì?
Người đàn ông râu ria xồm xoàm cười khà khà:
- Học trò giỏi của ông nuôi ma, ông nghĩ chúng tôi đến đây để làm gì? Để chiêm ngưỡng con ma sao?
Đường Nhậm ngớ người, ông chỉ mới biết ngày hôm kia thôi mà, thông tin làm sao đã nhanh như thế được?
Người đàn ông còn lại nghiêm túc nói:
- Học trò ông chạm vào điều cấm kị nhất của hàng ma sư, bị bãi bỏ tư cách tham gia giải tông sư, bây giờ ông nên gọi cậu ta tới đây, yêu cầu cậu ta tự tay thu phục con ma đó, thì chúng tôi sẽ xem xét khả năng hàng ma của cậu ta cho cậu ta tiếp tục làm hàng ma sư.
Đường Nhậm trầm ngâm không nói. Người đàn ông vuốt vuốt bộ râu dài thòng lòng đầy tự hào, giọng điệu vui sướng:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, dòng dõi Âm gia bao đời đều là người tài đức, là niềm tự hào của hàng ma sư. Mà bây giờ, lại sinh ra một đứa nghiệt chủng này. Đúng là ô nhục!
- Ông im ngay!- Đường Nhậm tức giận quát lên.- Âm Duy của ta không phải loại người như vậy! Năm xưa cậu ta không chịu làm học trò của ông, ông thù hằn đến bây giờ, đừng có ăn không được rồi mà đạp đổ!
Đổng Tức tức giận nghiến răng, ông ta đứng dậy đập bàn định lại cho Đường Nhậm một quyền, nhưng rồi lại ngồi xuống, nâng niu bộ râu trên tay:
- Thật may mắn khi năm xưa cậu ta không nhận ta làm sư, nếu không, chắc có lẽ giờ ta đang sầu đến bạc cả đầu như ông Nhậm đây rồi. Cái thứ ba đời nổi một đời ô nhục như cậu ta, ta quả nhiên may mắn khi cậu ta không làm học trò mình! Giải tông sư năm nay chắc chắn giành cho Đổng Tài cháu ta rồi!
- Ông…
- Thôi!- Trần Hạo quát lên, khuôn mặt cau có nhìn hai người:- Đổng Tức ông ít nói lại đi, dù Âm gia không tham gia nhưng chắc chắn cũng không đến phần thằng cháu ăn hại nhà ông đâu, đừng có mà vọng tưởng. Còn ông Đường Nhậm, bây giờ gọi Âm Duy đến đây, giải quyết tại đây luôn!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.