Chương 21

Đến Đây Hôn Cái Nào!

Nhật Linh 13/07/2024 16:13:12

- Niềm vui duy nhất của ta trong cuộc đời này... là phụ thân con... và con, Vân nhi, con là Tống Thiên Vân... con gái của ta...
Bàn tay chưa kịp chạm đến mặt đã tan vỡ, cô ngỡ ngàng bất lực nhìn bà từ từ biến mất trong không khí mà không thể làm gì được, cảm giác đau đớn như có một con dao đang đâm khoét trái tim mình ra vậy.
Cô đờ đẫn ngồi đó, bàng hoàng, đau khổ. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi, cô chậm rãi nhớ lại những điều bà đã kể.
Ông ta trong câu chuyện là ai? Người đã không giữ lời hứa với ba cô là ai?
Hàng nghìn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô, tưởng chừng như sắp nổ tung ra vậy. Đúng lúc đó, một cảm giác quen thuộc xông thẳng vào cô, thôi thúc cô đi thẳng đến căn phòng trước mặt.
Cô vội vàng bay đến, thẫn thờ đứng trước cánh cửa, chần chừ mãi vẫn chưa dám vào.
Cảm giác ấy ngày càng rõ rệt, quen thuộc giống như đồ vật cô dùng lâu năm vậy.
Không kiềm chế được, cô khẽ thò tay xuyên qua cánh cửa vào trong phòng, không có kết giới!!!
Cô vội vàng bay vào trong. Bỏ qua tất cả mọi thứ trong căn phòng, tâm trí cô giờ chỉ đặt ở một chiếc dường giữa phòng, có một người đang nằm ở đó.
Cảm giác quen thuộc rõ ràng, cô từ từ bay lại đứng trước mặt người đó.
Đây là.... là cô mà!!!!
Cô ngỡ ngàng lùi ra sau ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người *** như dây đàn, hơi thở gấp gáp.
Chuyện này là sao? Sao thân thể cô lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng két một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Bóng một người đàn ông đứng ngược sáng nhìn chằm chằm vào cô, ông ta đơ ra mất vài giây, giọng khàn khàn nghẹn ngào:
- Hinh... Hinh nhi, là con đúng không?
Đường Nhậm bước chân vội vã tiến về phía cô, đôi mắt đã sớm dâng lên một tầng nước mỏng, người ông run run chưa thể tin vào chính mắt mình:
- Là con đúng không, con... trở về với ta thật rồi đúng không?
Thấy ông ngày càng gần mình, còn có ý định ôm mình vào lòng, cô vội vàng đứng dậy nhún chân bay lên, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào ông:
- Ông thấy được tôi?
- Phải, phải, ta thấy được con, ta thấy được con.
Ông run rẩy trả lời, khuôn mặt trung niên không nén được sự vui mừng.
Cô từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, phút chống nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt.
- Ông là ai?
Đường Nhậm ngỡ ngàng nhìn cô, như không tin vào những gì mình nghe được, mất mấy giây ông mới khó khăn trả lời:
- Con... Hinh nhi, là ta, ta là ba của con, ba ruột của con. Con, con quên ta rồi ư?
Rồi như ông nhớ ra cái gì, đứng bất động một lát, rồi cười khổ:
- Con không đủ hồn phách, không nhớ gì là phải. Hinh nhi, ta... có lỗi với con, nhưng con đừng nhìn ta với ánh mắt ấy, ta đau lòng!
- Ba ruột? Đau lòng? - Là người đang ông đó, người vứt bỏ đứa con ruột của mình, rồi khiến cô phải ૮ɦếƭ, đau lòng? Đau lòng sao? Cô cười giễu cợt.- À, hoá ra con người của ông vẫn biết đau lòng là như thế nào đó chứ!
- Hinh nhi.... - Ông đau khổ gọi, không dám nhìn thẳng vào cô, cả người run rẩy.
Cô nhìn chằm chằm ông, nỗi đau cứ âm ỉ trong tim, ông ta có phải cha thật của cô đâu, nhìn thấy ông tại sao cô lại cảm thấy vừa bất lực vừa thương cảm, tại sao cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng, ông ta xứng đáng để cô phải đau khổ như thế ư?
Không kìm nén được cảm xúc của mình, cô hét lên:
- Hinh nhi! Hinh nhi! Hinh nhi của ông ૮ɦếƭ rồi, Hinh nhi của ông đã ૮ɦếƭ từ lâu rồi. Tôi là Vân nhi, Tống Thiên Vân!!

Novel79, 13/07/2024 16:13:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện