Chương 20

Đến Đây Hôn Cái Nào!

Nhật Linh 13/07/2024 16:13:08

- Con không nhớ!
Bà nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình, nén những tức giận đang cuộn trào trong ***g ng, nhẹ giọng nói:
- Ông ta... hừ, nói lời không giữ lời...
Cô ngước mặt lên nhìn bà:
- Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Ông ta là ai?
Đôi mắt đỏ hoe đầy nước, bà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy:
- Để ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé!
Hồn ma nhỏ dụi đầu trong lòng bà, gật gật đầu. Bà xoa đầu con gái, khuôn mặt bi thương đau đớn nhớ về kí ức xa xăm năm nào:
- Ngày xưa, có một vị quan nọ, nổi tiếng là một vị tham quan kì lạ nhất nước, ông không hề tham tiền của dân, mà lại lợi dụng bắt chẹt của những tên tham quan khác đi phân phát cho dân nghèo. Ông như một cái gai mà bất cứ thế lực nào trong triều cũng muốn nhổ. Vợ của ông là con gái thứ của hoàng hậu, nàng công chúa bị ghẻ lạnh bởi chính cha mẹ của mình vì khi sinh ra bà được pháp sư nói là đứa con gái này mệnh khắc với gia đình, sẽ làm suy yếu ngôi vị hoàng thượng. Bà bị đuổi khỏi hoàng cung từ nhỏ, rồi gặp ông. Rồi họ yêu nhau, họ lấy nhau. Đúng lúc ấy, hoàng thượng nhận lời cầu hôn của hoàng đế nước láng giềng, một ông vua già muốn lấy công chúa nước này về làm phi, của hồi môn là một phần đất hoàng thượng hằng ao ước. Ông không nỡ gả đứa con gái đầu yêu quý của mình, nên tìm về đứa con gái mười mấy năm không đếm xỉa đến, mặc bà chống cự bắt trói bà về chuẩn bị mang sang nước láng giềng.
Phu quân của bà, bất chấp tất cả để ςướק bà về, làm hoàng đế hai nước nổi giận, lại thêm những lời đàm tiếu bên tai của những tên quan lại bỉ ổi, ông bị chém đầu. Ngày hành hình, họ bắt bà đứng bên cạnh xem, hình phạt của không nghe lời. Tận mắt nhìn phu quân mình rơi đầu, đau đớn giày vò tim cô, uất hận đốt cháy ***g ng bà, đôi phu thê ấy đã làm gì mà phải chịu sự bất hạnh như thế này. Bà điên dại, ςướק kiếm bên hông của quân lính, bấp chấp xông lên pháp trường, ôm *** phu quân, một kiếm xuyên qua cơ thể hai người, tự sát. Khi đó, bà đã mang thai đứa con đầu lòng của hai người.
Họ vì quá giận giữ tuyệt vọng mà không thể siêu thoát, linh hồn họ bay về căn nhà của mình. Doạ dẫm bất cứ ai có ý định vào ở, rồi ở với nhau từ đó đến giờ. Bà sau bao nhiêu năm, rồi cũng hạ sinh một linh hồn, yếu ớt, mỏng manh, tưởng chừng như tan biến ngay lập tức. Lo sợ, đau lòng, tuyệt vọng bao trùm lấy hai người, sợ đứa con duy nhất biến mất ngay trước mặt họ, sợ họ vì tuyệt vọng mà đầu óc không tỉnh táo sẽ hoá quỷ dữ.
Rồi một ngày, một người đàn ông mang xác một bé gái vứt trong nhà họ rồi bỏ đi, ông tức giận ôm đứa bé bám theo ông ta, ông ta quỳ lạy khóc lóc nói đó là sản phẩm của một phút bồng bột, vợ ông ta mấy năm không có con trở thì nên cáu gắt, giận dữ, nhân lúc ông không ở nhà đánh đứa bé đến ૮ɦếƭ. Ông nghe xong nói có thể làm cho bà nhà thụ thai trong lần tiếp theo, điều kiện là cho ông đưa linh hồn con gái vào thể xác của đứa bé này và ông ta phải nuôi dạy đứa nhỏ thành người.
Ông ta gật đầu lia lịa, ông về nhà lấy một tờ giấy ghi tên thuốc cho ông ta, rồi mang linh hồn đứa con yêu quý của mình đến. Nhưng linh hồn và thể xác của hai đứa không khớp nhau, ông đành phải dùng nửa linh hồn mình để chúng hoà lại làm một, ngày đó, mưa như trút nước, sấm sét đầy trời, bà đứng đàng xa lại tận mắt chứng kiến người bà yêu nhất hồn phi phách tán. Nhưng vì đứa con mà bà cố chịu đựng, cả hai người đều muốn nó sống như một con người bình thường, chứ không phải ngày ngày lo sợ sẽ có pháp sư đến hàng phục nó. Kí ức của đứa con về họ bị phong ấn đến năm con lớn lên, năm này qua năm khác bà đợi con bà đến, mong mỏi hình bóng một người thiếu nữ tràn đầy sức sống để sống thay cho cuộc đời của họ, bà hồn bay phách tán cũng cam lòng. Nhưng không ngờ, ngày đứa con đến tìm, lại là...
Hồn ma nhỏ ôm đầu hét lên đau đớn, người cô run rẩy vùng ra khỏi vòng tay của bà, những mảnh kí ức lộn xộn dày vò tâm trí cô, đau đớn, khó chịu. Bà đau lòng tột cùng, đôi tay run run kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô:
- Đừng như vậy, đừng như vậy, ta không chịu được!
Cô ngước mặt lên nhìn bà, đôi mắt dại đi:
- Câu chuyện mà mẹ kể, có phải ...
Mắt bà đỏ ngầu, đau đớn gật đầu:
- Ta... xin lỗi. Chỉ vì chúng ta ích kỉ, muốn con sống tốt lại không muốn con quên chúng ta, nên mới chọn cách nghịch thiên như thế. Vân nhi, đời này ta quá khổ rồi, ta không muốn sống một cuộc sống bi thương thế này nữa, ta chỉ lo cho con, ta không can tâm,... làm sao....
Bà lo kể không hề để ý đến linh hồn bà đã tan biến gần hết, đau quá rồi, bà không thể cảm nhận được nữa, bàn tay trong suốt của bà nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hoảng hốt sợ hãi của cô, mỉm cười an ủi:
- Niềm vui duy nhất của ta trong cuộc đời này, là phụ thân con... và con... Vân nhi....!

Novel79, 13/07/2024 16:13:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện