Chương 19

Đến Đây Hôn Cái Nào!

Nhật Linh 13/07/2024 16:13:05

Đường Nhậm nhìn bóng lưng con gái, ông thở dài. Tiểu Nguyệt nói đúng, là do ông, là do ông quá tham lam, ích kỉ, lúc con bé còn sống thì đối xử với nó tệ bạc, bây giờ ra vẻ đau thương cho ai xem? Ta hối hận rồi, thực sự hối hận rồi, con sẽ quay về bên ta chứ, Ninh nhi?
*******
Nước chảy mây trôi, chỉ mất một khoản thời gian cô đã đứng trước nhà của Tiểu Nguyệt. Cô cảm thấy nơi này rất quen thuộc, như là mình đã sống trong này vậy. Càng đi vào áp lực trong ***g ng càng lớn, khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô tìm được căn hầm rất dễ dàng, nhưng chần chừ mãi vẫn chưa dám vào. Cô mân mê chiếc vòng cổ trong suốt Âm Duy tặng trên cổ, hít một hơi thật dài lấy can đảm rồi bay vào.
Người cô như có cái gì đang thôi thúc cô tiến vào, nhanh nữa, nhanh hơn nữa. Cô dừng lại ở một cánh cửa, cảm nhận rõ ràng là thứ mình cần đang ở trong này, áp lực càng lớn hơn, nó thúc dục cô, thôi thúc cô tiến vào. Nếu như bây giờ cô là người, thì đã sớm lưng ướt chân run, tim đập không theo quy luật rồi.
Đúng lúc cô muốn xuyên vào, thì một tiếng choang ở cuối căn hầm vang lên, một luồng âm khí quen thuộc xông thẳng vào mũi cô, cô giật mình bỏ qua sự thôi thúc ấy, nhanh chóng bay xuống cuối căn hầm.
Cô đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mặt. Chiếc bình hồ lô vỡ toang, nữ quỷ đang lơ lửng trên không trung, đôi chân bà đã tan biến gần một nửa. Nhìn thấy cô, bất chấp sự Tra t** trên người, bà khó khăn bay lại, đôi mắt đã hiện lên một tầng hơi nước.
- Là con,... chính là con, ta cảm nhận không sai... là con, ta là mẫu thân của con!
Bàn tay bà run rẩy chạm lên khuôn mặt của cô, tham lam vuốt ve từng đường nét trên mặt cô, nữ quỷ không khóc được, đôi mắt dâng đầy nước, đỏ au, nhưng không thể rơi ra một giọt nước mắt nào. Hơi thơ gấp gáp, bà ôm chặt cô vào lòng, giọng nói ngắt quãng tràn đầy đau thương:
- Vân nhi... của ta, con... cuối cùng ta cũng được chạm vào con rồi!
Cô bàng hoàng nhìn nữ quỷ trước mặt, hơi thở quen thuộc của bà làm cô vô cùng yên tâm, trong đầu như có như không hiện lên những kí ức không rõ ràng. Cô ôm đầu, những tầng kí ức không rõ ấy cứ ập đến đầu cô, tê buốt, đau đớn như muốn nổ tung ra. Nữ quỷ nhìn cô, ***g ng đau như hàng ngàn cây kiếm xuyên vào, đau đớn, bất lực: Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
- Vân nhi,... đừng như vậy, ta đau!
Cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ lên, bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tinh xảo của bà, miệng vô thức gọi:
- Mẹ...
Tiếng cô chạm vào thâm tâm của bà, ***g ng bà nảy lên một cái. Bà nghẹn ngào, đôi mắt vì nước đọng lại mà càng đỏ lên, khuôn mặt mãn nguyện ôm chặt cô vào lòng:
- Ừ ừ, là mẹ,... mẹ đây! Con của ta! Vân nhi của ta!
Trăm năm bà chờ đợi, chỉ chờ một khoảnh khắc này thôi, chờ được gặp cô, muốn nghe cô gọi một tiếng mẫu thân, muốn được ôm chặt cô vào lòng, tham lam muốn nhìn khuôn mặt cô. Bà khóc không thành tiếng, những khó khăn đau đớn tủi nhục thời gian qua như một đám mây trôi, tất cả đều không là gì trong khoảnh khắc này. Hồn ma nhỏ im lặng ôm bà,cảm giác ấm áp từng hồi đập lên ***g ng cô.
Một lúc sau, bà mới hỏi:
- Vì sao con lại thành hồn ma?
Cô buồn tủi cúi đầu:
- Con không nhớ!

Novel79, 13/07/2024 16:13:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện