- Nói không nhìn mà cái kẽ hở giữa hai ngón tay hơi rộng đấy nhé!!
Cô bỏ tay xuống cười hì hì:
- Tại đàng ấy ngon quá mình cầm lòng không đặng! Mà nhìn qua có vẻ tắm chưa sạch nha, có cần mình vào phục vụ tại chỗ không? Chất lượng năm sao, miễn phí dịch vụ! Một lần duy nhất một lần duy nhất, nhanh tay để trở thành người may mắn của ngày hôm nay!
Âm Duy trong lòng nhịn cười đến quặn cả ruột rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ tỏ vẻ không quan tâm:
- Tạm thời tôi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mời em ra ngoài cho!
Hồn ma nhỏ lắc khẽ cái ௱ô**, uốn người hòng muốn chui vào nhà tắm với mục đích vô cùng trong sáng:
- Ây dà, nghiện thấy mẹ rồi còn bày đặt thanh cao! Thôi nào tiểu đại ca, không phải ngày nào cũng có ưu đãi lớn thế này đâu nha!
Hồn ma nhỏ lắc ௱ô**, uốn người chui tọt vào nhà tắm:
- Nào tiểu bảo bối, ... ơ kìa tắm chưa sạch mà sao lại mặc quần áo rồi?
Anh mặc đồ nhanh như một cơn gió, rồi hiên ngang mở cửa nhà tắm đi ra như một vị thần, hồn ma nhỏ đứng bên trong khóc không ra nước mắt, tiểu đại ca của ta, trước mặt rồi mà không được chạm, cảm giác này đau hơn bị người yêu cũ đá!
Nhưng cái thần kinh thô sơ của cô chẳng mấy chốc đã quên ngay cảm giác đau thương ấy, lúc nãy đang đau khổ vô cùng bây giờ đã nở ngay nụ cười dê xồm chui tọt vào phòng anh ngắm anh sấy tóc, ngắm anh chải đầu, đọc sách. Anh đi ngủ cũng nhanh nhẹn tự giác nằm bên cạnh.
Và vẫn là nụ cười ૮ɦếƭ người ấy khiến anh không thể làm lơ cô một phút nào nữa, anh quay lại nhìn bản mặt phóng to n lần trước mắt, tay chỉ chỉ:
- Phòng em bên kia thưa người đẹp của năm!
Cô giả vờ ngạc nhiên rồi không biết ngại mà nói một câu:
- Ủa vậy hả, làm nãy giờ tưởng anh đi nhầm sang phòng em thôi đấy. Thôi, một nhà cần gì hai dường quá chiếm diện tích, nằm chung thế này cho ấm áp anh nhỉ?
- Em ấm, nhưng anh lạnh sắp ૮ɦếƭ ra đây rồi!
Cô cười hì hì, tự giác bỏ qua câu nói của anh, lơ đãng hỏi:
- Mai anh đi đâu vậy?
- Mai anh đến giảng đường, sao vậy?
- À không có gì, hỏi trước để mai đến làm anh bất ngờ chơi!
Anh mỉm cười, dịu dàng nhìn cô Heo ngốc nằm bên cạnh. Cô sợ khí lạnh sẽ nhiễm vào người anh, đành tiếc nuối xịch ra một khoảng rồi lại hỏi tiếp:
- Cái bình hồ lô đấy anh nộp cho thầy rồi à? Thầy đã xử lý con quỷ kia chưa?
- Hôm qua anh nộp rồi, nhưng đang để dưới hầm, thầy còn chưa xem.
Cô khẽ gật đầu xoa cằm, lại hỏi tiếp:
- Còn nhà cái cô Tiểu Nguyệt kia ở đâu thế? Nhìn hai người cũng thân thiết ghê á!
- Nhà cô ấy ở phố bên kia, cũng xa đó. Cô ấy là con gái của sư phụ anh nên cũng có quen biết!
- Số nhà bao nhiêu?
- 206. Mà sao nay em tò mò thế? - Anh ngồi thẳng dậy nhìn vào cô. Anh cảm thấy hôm nay cứ lạ lạ.
Cô chột dạ vội tránh ánh mắt của anh, gãi gãi mũi:
- Thì thấy hai người thân thiết quá nên hỏi cho biết thôi, có gì còn biết đường mà xưng hô, nhỉ! Em về phòng đây, nằm đây sợ tối nay em thịt anh luôn mất!
Cô nhanh chóng bay về phòng, khuôn mặt căng thẳng thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô rất mâu thuẫn trong lòng, muốn biết nhưng lại sợ hãi, sợ hãi nhưng không ngăn được sự tò mò về bà ấy! Thôi vậy, liều ăn nhiều, liều một lần rồi ra sao thì ra!
******
Dưới căn hầm của nhà Tiểu Nguyệt, Đường Nhậm từ dưới đi lên, khuông mặt tiều tuỵ mệt mỏi. Tiểu Nguyệt đứng chờ ông từ nãy ở bên ngoài, thấy cô, ông hỏi:
- Giờ này rồi sao con còn chưa ngủ?
Tiểu Nguyệt nhìn ba mình, khuôn mặt không che dấu sự khó chịu:
- Ba lại xuống thăm chị ta? Con thật không hiểu nổi, sao ba lại cố chấp đến như thế cơ chứ, một đứa con ghẻ ૮ɦếƭ rồi thì thôi, ba còn lưu luyến giữ xác chị ta lại làm gì, ba nghĩ làm như thế thì chị ta sẽ cảm động mà quay về với ba chắc!
- Im ngay! - Đường Nhậm phẫn nộ hét lên:- Ai dạy con cái thói ăn nói hỗn xược như thế hả? Chị đã hy sinh cho con nhiều như vậy, một chút thương cảm với chị con cũng không có sao?
- Đó là nghĩa vụ của một đứa con ghẻ như chị ta, đó là điều hiển nhiên mà chị ta cần phải làm cho con! Chị ta nên cảm thấy vinh dự khi có thể góp một phần hèn mọn ấy giúp con...
Chát!
Mắt Đường Nhậm long sòng sọc, hơi thở tức giận ngắt quãng. Đường Tiểu Nguyệt ôm má bàng hoàng nhìn ba mình.
Bàn tay Đường Nhậm vẫn dừng lại ở không trung, lòng bàn tay đỏ hoẻn như đang tố cáo việc ông đã đánh đứa con gái yêu quý của mình. Nước mắt Tiểu Nguyệt rơi lã chã, ông vội vàng đưa tay muốn lau, cô hất tay ông ra, căm giận hét lên:
- Từ nhỏ đến lớn ba chưa hề đánh con, vậy mà vì chị ta, vì chị ta mà ba lại có thể xuống tay với con nặng như thế! Ba muốn gì đây, ba đang cảm thấy có lỗi với chị ta, ba muốn chuộc lại tội lỗi hay sao? Ba thấy có lỗi nhưng con lại cảm thấy vô cùng ghê tởm. Con muốn như thế à, con muốn chị ta phải ૮ɦếƭ vì con à? Là ba, ba ơi, tất cả là tại ba!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.