- Bị kẹt rồi, bị kẹt vào tim anh mất rồi!
- Ừ tôi biết em bị kẹt, vấn đề là làm sao lôi được em ra... hở?
Anh ngơ ra một lúc, đờ đẫn nhìn cô từ từ bay đến cạnh anh, má cọ má, mặt anh đỏ lựng, lắp ba lắp bắp bày cố tỏ là mình đang rất tức giận:
- Tôi... dám hù doạ tôi, em lại có thể lấy mình ra đùa giỡn như thế được à? Có biết là tôi lo... hừ, đi ra, ra ngoài!
Anh kéo cô ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô thò đầu vào không được nữa, trời, mặt mỏng Duy lại dán bùa rồi.
- Này, mở cửa cho em đi chứ! Người gì đâu trêu cái là xấu hổ à! Mặt anh khi ngại đáng yêu lắm nha, muốn cắn cho cái thôi à!
Anh dựa lưng vào tường thở hắt ra, không chịu nổi cái cô này nữa mà. Mà anh đúng là không có tiền đồ, cô mới chạm má thôi mà tim như muốn nổ tung rồi. Anh đưa tay lên má sờ nhẹ, khẽ mỉm cười.
***
Sáng hôm sau, cô dựa vào tường đưa tay qua thử, xác định là anh xé bùa rồi liền thò cái đầu sang, miệng líu lo:
- Buổi sáng vui vẻ!... Ế?
Âm Duy đang mặc dở cái quần, nghe tiếng cô liền luống ca luống cuống kéo lên, suýt thì đứt cúc. Mắt cô sáng cả lên, sáng nào cũng thế này bổ mắt lắm đây. Anh bị cô nhìn đến đỏ cả mặt, cái số nó khổ, yêu phải cái cô không biết ngại là gì, Âm Duy vừa mở tủ lấy đồ vừa làu bàu:
- Em đúng không còn miếng liêm sỉ nào hết!
- Chỉ cần anh có liêm sỉ là được rồi, một nhà cả đâu cần hai người có liêm sỉ đâu.
- Cứu mạng với, làm ơn thêm từ liêm sỉ vào từ điển dùm tôi. Thôi ở nhà ngoan, cấm chạy lung tung, anh đi đây.
Cô vẫy tay chào Âm Duy, nhìn anh đóng cửa nhà xong liền vội vàng bay đến tủ gỗ, mở ra. Trong đó toàn bùa và hồ lô cô không thể chạm vào, nhìn mãi vẫn không thấy cái bình dán bùa đỏ trên nắp.
Thở dài chán nản, định bỏ cuộc thì cô chợt nhớ đến anh nói đây là bài thi, lẽ nào lúc nãy anh mang cái bình kia đi nộp cho thầy rồi? Cô nhanh chóng bay ra, nhưng Âm Duy đã đi mất. Giờ không biết nhà cái thầy kia ở đâu làm sao mà tìm được đây?
Buồn chán cô bay đến nhà vệ sinh tìm Mĩ Miều định kể chuyện cho bớt buồn thì phát hiện tỷ ấy đã ra khỏi nhà vệ sinh từ lâu. Cô ngạc nhiên, vựa chuối vừa lớn vừa đẹp ở đây mà tỷ ấy lại bỏ sao, hay là kiếm được vựa mới rồi? Hừ, đi mà không báo cho cô một tiếng! Đang không biết trôi dạt về đâu thì một giọng nói vang lên:
- Hồn ma nhỏ!
Cô quay lại há hốc mồm, người con trai đàn ông đích thực này là ai? Cô hết hồn bay đến, sờ soạng khắp người của Mĩ Miều:
- Trời ơi Miều tỷ của tôi, làm sao mà thành ra thế này, váy đầm đâu hết rồi mà lại mặc đồ đàn ông hả? Đi Thái Lan nó phẫu thuật thành con gái không được nên hóc môn đàn ông nó trỗi dậy hay sao? Trời ơi tội nghiệp tỷ của tôi, trách gì mà bỏ chuối để đi tha hương thế này...
Mĩ Miều cười hiền nhìn cô, nắm tay cô lại, nói:
- Đâu có đi phẫu thuật gì đâu. Không hiểu sao mấy bữa nay không thích ngắm chuối nữa, váy đầm anh cũng vứt cả rồi, tính đi rồi mà nhớ đến em, sợ em tìm anh nói chuyện không thấy anh lại dỗi, nên ở bên kia chờ em đến bữa giờ đấy.
Cô ngơ ra một hồi, Mĩ Miều mà lại chán chuối sao, thời thế nó thay đổi chóng mặt quá. À, viên ngọc đen, đúng rồi, cái bữa cô lén bỏ vào người Mĩ Miều mà, tự nhiên lại buồn, cô thở dài:
- Tuy anh tìm lại được giới tính, nhưng em lại mất đi một chị em tốt rồi, không vui nổi!
- Nhưng anh vui lắm.
- Sao lại vui?
- Vì... bí mật.
- Gớm thôi anh tôi, còn bí với chả mật. Thôi tôi biết rồi, chuyển giới là chuyển luôn tình cảm rồi, không xem tôi ra gì nữa chứ gì?
***
Âm Duy đến nhà Tiểu Nguyệt, bước vào chưa kịp nói gì thì ba Tiểu Nguyệt đã hỏi trước:
- Con nuôi ma trong nhà hả?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.