- Bóng đen bay bên cạnh anh là ai, sao cả anh cả Duy ca đều có vẻ quan tâm nó quá vậy?
Dương Đồng vừa gọi taxi vừa trả lời:
- Em hỏi Heo ngốc hả, cô ấy là hồn ma nhỏ cậu ta nuôi á.
Mặt Tiểu Nguyệt cứng lại, như nghe phải điều gì không thể tin được:
- Hồn ma... huynh ấy nuôi?
- Ờ, hồn ma nhỏ giải trí lắm. Cái đồ ích kỉ, anh năn nỉ cậu ta chuyển cho anh nuôi đi mà cậu ta không chịu, còn đánh anh nữa. Cái đồ vũ phu không biết thương vợ, nhất định anh phải dụ cô ấy về nhà bằng túi xách mới được. Con gái thích nhất là túi xách mà, em nói có đúng không Tiểu Nguyệt?
Tiểu Nguyệt không còn tâm trạng nào mà trả lời Dương Đồng nữa, khuôn mặt cô đen sẫm, bàn tay vì tức giận quá mà nắm chặt lại. Từ trước tới nay anh cứ lạnh nhạt với cô nhưng cô không để ý, cô chỉ nghĩ là anh không biết thể hiện cảm xúc, anh cũng không hề thân thiết với một cô gái nào, điều đó làm cô vô cùng yên tâm, trong tương lai anh chắc chắn sẽ yêu cô. Nhưng bây giờ, anh lại chủ động nuôi một cô gái, mà đó còn là hồn ma? Chắc chắn Duy ca đã bị con ả đó bỏ bùa rồi!
Chiếc taxi vừa tới, Tiểu Nguyệt liền nhảy lên xe đóng cửa lại rồi bảo tài xế chạy đi, mặc cho Dương Đồng đứng bên đường tức muốn lộn cổ. Cô lấy điện thoại gọi cho ba không được, liền gọi cho bác quản gia:
- Bác Võ, ba con đi đâu mà con gọi không được ạ? Sao? Ba lại xuống hầm thăm chị ta rồi, hừ, con không biết đâu, bác gọi ba lên ngay cho con, có chuyện gấp lắm rồi.
Nói rồi cô cúp máy, khuôn mặt tức giận nhăn nhó. Ông tài xế vừa lén nhìn phía sau vừa thấp tha thấp thỏm, trời ơi người đẹp giận dữ nó mới đáng sợ làm sao, xe công ti chứ không phải xe của tôi nha, cô muốn trút giận thì ra đường mà trút giận, tuy khách hàng là thượng đế nhưng đừng có đạp rầm rầm vào chân ghế như thế, hư hỏng là tôi mất cả tháng lương mới đền được đấy.
Về đến nhà, chờ Tiểu Nguyệt xuống xe, ông liền chui ra sau cúi xuống kiểm tra. May quá, ông thở phào một hơi, nứt nẻ có vài chỗ, chắc bị trừ nửa tháng lương thôi, không mất cả tháng. Ông chợt ngẫm lại, chở cô ta về được có hai trăm, mà bị công ti trừ mất nửa tháng lương?? Trời ơi quay đi quay lại vẫn là mình lỗ mà, tức quá, từ nay nhất định sẽ không chở người đẹp đang giận dữ nữa!
****
Hồn ma nhỏ về nhà, cô trằn trọc mãi, cứ bay đi bay lại trong phòng. Cảm giác quen thuộc cứ luẩn quẩn trong người cô, cố nhớ lại mà vẫn không tài nào nhớ nổi, khó chịu vô cùng. Là gì, rốt cuộc bà ấy muốn nói cái gì? Sao bà ấy lại khóc?
Cô khẽ thò cái đầu sang phòng của Âm Duy, thấy anh đang dán bùa lên nắp hồ lô, rồi bỏ vào trong tủ gỗ. Âm Duy quay lại, cô giật mình vội vàng thụt đầu lại, sao cô lại chột dạ nhỉ? Cô có làm gì sai đâu.
Lần này cô chui hẳn nửa người sang, từ phần ௱ô** xuống chân lại ở bên kia tường, kéo mãi không ra được cô cuống cả lên:
- Aaa, Âm Duy, em bị kẹt rồi, không ra được!!
Âm Duy ung dung rung đù* nhìn cô, miệng cười nói:
- Làm ơn đi cô nương, em có phải là người đâu mà kẹt với không chứ? Nói cái gì có lý chút đi!
Anh mỉm cười nhìn hồn ma nhỏ, thấy cô vừa đẩy vừa kéo vẫn không ra được, khuôn mặt hoảng hốt như sắp khóc, anh mới giật mình chạy lại. Vừa tức vừa xót, anh cuống lên:
- Nói em ngốc em còn không nhận, cửa tôi mở toang ra đó thì không đi, cứ chui chui thế này giờ biết hậu quả chưa, nghĩ mình là ma thì chủ quan được à? Bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ phá cái tường này?
Cô bám lấy người anh mếu máu:
- Bị kẹt rồi, bị kẹt vào tim anh mất rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.