- Các ngươi đã biết hết rồi, không còn gì thắc mắc nữa, giờ thì chịu ૮ɦếƭ đi.
Nói rồi nữ quỷ nhún chân một cái, phóng đến chỗ Âm Duy định dùng tay P0'p cổ anh. Anh nhanh chóng né sang rồi ném cho Tiểu Nguyệt một lá bùa kết giới rồi lao vào nữ quỷ tìm thời cơ thu phục.
Hồn ma nhỏ bị Âm Duy bắt ở nhà, vì anh sợ bọn quỷ kích động mà nuốt luôn cô nên một hai không cho cô đi theo, cô không cãi lại được nên đành ở nhà bay qua bay lại. Hết vào phòng Âm Duy nằm rồi lại ra ban công trông trông ngóng ngóng.
Đã gần mười giờ rồi mà Âm Duy vẫn chưa về, chắc gặp phải con ma nào đáng sợ lắm đây. Chờ không được hồn ma nhỏ đành đến chỗ Âm Duy làm nhiệm vụ vậy.
Nơi thi gì mà xa xôi hẻo lánh như vậy không biết, cô tìm mệt bở hơi tai mới thấy cái cổng xa xa đằng kia. Định bụng chỉ đứng bên ngoài chờ Âm Duy hoành thành nhiệm vụ xong rồi ra về cùng nhau, nhưng vừa lại gần thì cô bị một luồng âm khí nặng nề kéo vào, trong đó thoang thoảng mùi máu của người. Cô hoảng hốt bay nhanh vào, đập vào mắt cô là Âm Duy người đầy máu đang bị một nữ quỷ P0'p cổ đè bên tường. Cô không để ý cảm giác lạ xuất hiện trong người mà vội vàng kêu lên:
- Âm Duy!
Cả Âm Duy và nữ quỷ cùng bất ngờ. Nữ quỷ sững sờ bàng hoàng, bà hoảng hốt quay mặt lại nhìn hồn ma nhỏ, bàn tay theo đó mà lỏng ra, Âm Duy nhân cơ hội ra hiệu cho Dương Đồng lấy hồ lô ra mở nắp để thu bà ta vào.
Bà ta vứt bay Âm Duy sang một bên, bay đến trước mặt cô sững sờ nhìn. Mắt bà ươn ướt, bàn tay đầy máu run rẩy đưa lên định chạm vào mặt cô:
- Là...
Âm Duy sợ bà ta kích động rồi nuốt luôn hồn ma nhỏ để tăng sức mạnh, anh liền ςướק hồ lô trên tay Dương Đồng rồi hướng về phía bà niệm quyết. Đang run rẩy chưa nói được hết câu đã bị hút vào hồ lô, bà không cam tâm hét lên thảm thiết.
Làm xong Âm Duy ngồi phịch xuống thở hổn hển, vận động mạnh làm vết thương rách ra. Tiểu Nguyệt đến bên cạnh lau vết thương cho anh.
Hồn ma nhỏ hoàn hồn liền bay đến chỗ Âm Duy, thấy Tiểu Nguyệt đang khóc thảm thiết như sắp có người ૮ɦếƭ, cô bĩu môi dài. Âm Duy thấy vậy liền bỏ tay Tiểu Nguyệt ra khỏi người mình, đứng dậy đi đến bên hồn ma nhỏ trách móc:
- Bảo em ở nhà thì không chịu, lại mò mặt đến đây, có biết là nguy hiểm lắm không?
Cô nhăn mặt lí nhí:
- Tại anh lâu về quá, tôi lo lắng cho anh thôi mà. Đã không biết tấm lòng của người ta thì thôi, còn...
Anh ngây người một lúc, trong lòng sướng hết cả lên mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ càu nhàu khó chịu, vẫn dạy dỗ cô:
- Sau này không được tự ý đi lung tung nữa biết chưa, không phải ai cũng đẹp trai tốt bụng như tôi đâu! Thôi, đi về!
Dương Đồng nhanh chóng đẩy Tiểu Nguyệt lại cạnh Âm Duy còn mình thì a sấn lại hồn ma nhỏ khoác vai, kéo cô đi mồm mép liếng thoắng:
- Lúc nãy á, tôi đã đánh cho con quỷ kia ép nó phải bỏ xác con mèo để đi ra đấy, bà ta phải sợ tôi một phép cơ mà. Em thấy sao, thấy tôi anh dũng chưa, thấy tôi đã có phong thái của một hàng ma sư thực thụ chưa?
- Tôi chả thấy cái gì cả. Còn nếu anh muốn biết mình đã là hàng ma sư thực thụ chưa, thì nhìn mấy cái vết cào trên mặt anh là hiểu rồi chứ?
- Đó... đó là tại tôi sơ ý mới bị mụ quỷ già kia đánh trúng thôi, chứ tôi vận hết sức mạnh thì bà ta không ho he gì trước mặt anh đâu đấy!- Dương Đồng vui vẻ khoác lác, cái đuôi vểnh lên tận trời.
- Ờ, chắc nãy anh bị sức mạnh quật nên nằm sõng xoài không giúp Âm Duy được gì hả?
- Sao em cứ thích ném đá vào miệng người khác thế nhỉ, không nghe tôi kể cho hết chuyện được à? Ghét em ghê!- Dương Đồng bĩu dài môi, giả vờ buồn bã. Hồn ma nhỏ khẽ cười, Dương Đồng cũng cười theo.
Tiểu Nguyệt nhìn một màn này khuôn mặt đã nhăn lại thành một đống. Duy ca của cô chỉ nhìn chằm chằm cái bóng đen bay trước mặt anh, cô hỏi gì cũng không nói, cô quan tâm anh anh cũng không để ý gì. Tiểu Nguyệt mím chặt môi, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da rỉ cả máu mà cô cũng không quan tâm.
Ra đến ngã ba, Âm Duy vượt qua Tiểu Nguyệt đi đến nắm tay hồn ma nhỏ kéo ra, đoạn nói:
- Ra đến đây rồi, bây giờ cậu đưa Tiểu nguyệt về đi, tôi đi về trước nha.
- Ứ chịu đâu, tôi muốn về nhà cậu cơ. - Dương Đồng lại giở trò nũng nịu.
- Tôi lại đấm cho cậu gãy răng bây giờ.
Nói rồi anh bắt taxi đi về nhà. Tiểu Nguyệt nhìn theo chiếc taxi mãi đến khi nó khuất bóng, khuôn mặt âm trầm giận dữ, quay lại hỏi Dương Đồng:
- Cái bóng đen bay bên cạnh anh là ai, sao cả anh cả Duy Ca đều quan tâm tới nó quá vậy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.