- Đặt bùa tách hồn lên kiếm đào và đánh vào đầu của nó!
Dương Đồng nhanh chóng xông đến nhằm đầu nó rồi đánh xuống. Con mèo kêu lên một tiếng giận giữ rồi nhảy lên đè mặt Dương Đồng cào hai phát. Anh tức điên cả người:
- Trời ơi khuôn mặt đẻ ra tiền của tôi... Mày lại dám cào mặt tiền của ông hả mày?
Dương Đồng phát hoả, điên cuồng đánh vào đầu con mèo, đánh một phát nó cào anh một phát, cào một phát anh điên thêm đánh càng mạnh tay. Cứ thế người đánh cứ đánh mèo cào cứ cào, đến khi anh ta đánh trúng được đầu con mèo thì mặt của anh ta cũng nở hoa hết rồi. Dương Đồng ngồi phịch xuống khóc không ra nước mắt:
- Mặt tiền của tôi.... sau này làm sao dụ dỗ được hồn ma nhỏ nữa đây....
Âm Duy tỉnh bơ gõ cho anh ta một phát nơi đầu, vẫn còn dám tư tưởng đến bảo bối nhà anh. Tiểu Nguyệt bên cạnh mắt trợn trừng run rẩy chỉ về phía con mèo:
- Bên cạnh... cạnh con mèo.... quỷ hồn!
Một quỷ hồn từ xác con mèo bay ra. Là nữ quỷ, trên người cô ta mặc quần áo của vương phi ngày xưa, khuôn mặt âm trầm giận dữ. Tuy làm ma đã lâu nhưng phong thái của một vị vương phi trên người bà vẫn không giảm bớt, bây giờ cỏ vẻ như càng rõ rệt hơn, khiến người nhìn vô thức cảm thấy sợ hãi.
- Lũ mọt các ngươi vào đây làm gì?
Tiểu Nguyệt trời sinh tính tiểu thư, người người chiều chuộng, chưa bao giờ bị gọi là lũ mọt hạ đẳng như vậy, nghe như xúc phạm mình liền bước lên một bước nói lớn:
- Chúng tôi vào đây để thu phục bà. Bà chỉ là một con quỷ xấu xí ghê tởm mà dám gọi chúng tôi là lũ mọt à? Có tin tôi...
Chưa nói hết câu Tiểu Nguyệt đã bị bà ta vả cho một cái bên má, móng tay dài của bà sượt qua da khiến làn da phấn nộn của cô rỉ máu.
- Hỗn xược. Một con nô tì bần tiện, ngươi có tư cách nói chuyện với ta à?
- Bà... -Tiểu Nguyệt ôm má khóc.
Âm Duy đẩy Tiểu Nguyệt lại chỗ Dương Đồng, rồi đứng chắn trước mặt họ.
- Bà là vương phi thời xưa, đã ૮ɦếƭ lâu như vậy rồi sao không đầu thai sang một kiếp mới mà lại ở đây *** quấy nhiễu người dân như thế hả?
- Quấy nhiễu người dân? - Khuôn mặt tinh xảo của bà khẽ nhếch- Ta chưa bao giờ ra khỏi cửa nhà một bước, là bọn người tham của các ngươi tự mò mặt vào đây, hòng ςướק tài sản của ta, ngươi lại muốn ta để một lũ kinh tởm đó ςướק hết đồ của mình à? Buồn cười thay!
- Dù như vậy thì bà cũng không nên *** như thế chứ, tội nghiệt của bà càng nặng thì càng khó đầu thai đấy!
- Nếu lũ đó biết sợ mà chạy ra, thì ra ngoài cùng lắm chỉ điên điên khùng khùng. Nhưng không, khi ta hiện thân lên để doạ bọn chúng, ngươi biết chúng làm gì ta không? Ha, một lũ hàng ma sư bẩn thỉu các ngươi, tự xưng là trừ gian diệt ác, tâm địa trong sáng, nhưng lại dùng bùa trấn hồn trấn giữ ta lại đòi chơi trò *** với ta. Hừ, một lũ tởm lợm không biết tự lượng sức mình! Ta đã Gi*t chúng đấy, ngươi còn thấy chúng oan ức hay sao?
Âm Duy chấn động, hàng ma sư? Hàng ma sư mà tâm địa lại như thế hay sao? Lợi dụng bùa hàng yêu để thoả mãn thú tính của mình? Dương Đồng mặc kệ khuôn mặt đang đau đớn mà tức giận hét lên:
- Thật là xỉ nhục.
Âm Duy khuôn mặt âm trầm, cảm giác công việc mà mình tôn trọng theo học lại bị một con sâu làm dơ hết cả. Chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như ngày hôm nay. Anh hít một hơi bình tâm lại, chuyện này để về rồi tính sau, quay lại hỏi nữ quỷ:
- Vậy sao mà vẫn còn ở đây mà chưa đầu thai, bà còn điều gì trong tâm mà chưa thực hiện được?
- Ta ở đây để chờ chồng con ta về!
Khuôn mặt bà trở nên dữ tợn, móng tay hai bên dài ra, bà ta phóng đến chỗ Âm Duy, nói:
- Các ngươi đã biết hết rồi, không còn gì thắc mắc nữa, giờ thì chịu ૮ɦếƭ đi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.