Ba người cùng đi vào khu di tích cổ. Khu di tích này là nghe nói là nhà của một vị tham quan ngày xưa, cả gia tộc bị hoàng đế xử trảm nên nhà bị niêm phong, không một ai được bước chân vào. Nghe bảo vị tham quan kia có dấu một rương vàng ở trong này, nên rất nhiều người vì muốn đổi đời nên liều mình vào đây. Nhưng hễ ai có tạm niệm bước vào đây người thì mất mạng, người thì bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn điên điên khùng khùng.
Tiếng xấu đồn xa, bảo trong này có rất nhiều quỷ, là hồn của vị tham quan kia không muốn ai ςướק mất rương vàng của mình, nên không ai dám bén mảng tới đây nữa.
Bây giờ là tám rưỡi, ngoài đường tấp nập nhộn nhịp thế nào, trong này im ắng đáng sợ như thế. Bầu trời đen đặc, đưa bàn tay ra không thấy năm ngón. Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn pin của Âm Duy đang cầm trên tay.
Tiểu Nguyệt run rẩy sợ hãi ôm chặt Âm Duy, anh khó chịu nhưng không tiện đẩy ra, đàng nào cũng là con gái, tối thui thế này cô ấy sợ là phải. Nhưng khó chịu vẫn là khó chịu:
- Nhiệm vụ của bọn anh là khó nhất, em đòi đổi sang bên này làm gì, giờ hối hận chưa?
Tiểu Nguyệt càng ôm chặt anh, miệng lí nhí:
- Sợ nhưng muội vẫn muốn đi với huynh, huynh nhất định sẽ bảo vệ muội đúng không?
Âm Duy thở dài không trả lời, mang tiếng là con gái của sư phụ anh, nhưng không hề biết hàng ma, càng không biết dùng bùa, không luyện được mắt âm dương, chỉ biết dùng kiếm đào, mà cứ nằng nặc đòi học cho bằng được. Mà sư phụ không biết nghĩ gì, lại đồng ý cho Tiểu Nguyệt đến làm nhiệm vụ khó thế này. May mà anh một hai bắt hồn ma nhỏ ở nhà, không là lúc sáng mới tỏ tình tối đã như thế này về cô ấy giận thì toi.
Vòng quanh hồi lâu vẫn không thấy gì, Dương Đồng càu nhàu:
- Đi lâu thế này rồi mà một bóng trắng cũng không thấy, hay là bị tên hàng ma nào thu phục mất rồi?
Âm Duy cũng thấy lạ, nhưng khó chịu nhiều hơn, cánh tay của anh bị Tiểu Nguyệt ôm đến tê rần rồi.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, chiếc đèn pin anh đang cầm trên tay đột nhiên tắt phụt. Bóng tối bao trùm cả ba người họ, Tiểu Nguyệt không nhịn được nhảy cẫng hai chân lên người anh, sợ hãi hét toán loạn làm anh và Dương Đồng giật cả mình.
Âm Duy phải lấy sức ba bò chín trâu mới gỡ được tứ chi của Tiểu Nguyệt bám trên người ra, anh nói:
- Dùng nhiều quá đèn pin hết điện thôi mà, đi bắt ma mà em như thế này thì chưa nhìn thấy cái bóng đã ngất xỉu mất rồi. Không tự lượng sức mình!
Tiểu Nguyệt vẫn bám chặt lấy anh, chu cái miệng lên làm điệu dễ thương:
- Thôi mà đã lỡ đến rồi, huynh đừng giận nữa, người ta vì muốn ở gần huynh mà. Tại huynh ít đến nhà muội quá chứ bộ.
Anh không trả lời, nhìn Dương Đồng, anh ta đang cố gắng mở cánh cửa nách đàng sau chiếc tủ. Âm Duy nói Tiểu Nguyệt thả tay ra lại giúp Dương Đồng một tay.
Cánh cửa bám một lớp bụi dày cộm, cũ kĩ, đã lâu không ai ***ng đến nên khi mở cánh cửa phát ra một tiếng két rợn cả người.
Cả ba bước vào, hình trong bóng tối lâu nên đôi mắt dần dần thích ứng được, có thể nhìn ra kết cấu xung quanh. Đây là phòng ngủ, nhìn cách bài trí thì có lẽ là phòng của một người phụ nữ.
Cửa sổ thình lình bị mở ra, cót két một tiếng rợn người. Tiếng quạ quác quác kêu ngoài sân, không khí trong này bỗng chốc hạ xuống, lạnh lẽo thấm tận vào xương tuỷ. Một cơn gió lạnh bỗng thổi tới, khiến lông tơ trên người họ dựng đứng cả lên. Một mùi tanh tưởi thối rữa từ đâu xộc đến, Dương Đồng và Tiểu Nguyệt căng thẳng nép sát người Âm Duy.
Tóc tóc!
Tiếng nước từ trên mái nhà chảy xuống, mùi tanh ấy ngày càng nồng đậm hơn. Nước chảy, nhỏ giọt lên khuôn mặt của Dương Đồng. Anh ta đưa tay chùi vệt nước trên mặt, chất lỏng sền sệt, nhớp nhúa.
- Không phải nước chảy đâu, là máu!
Dương Đồng trầm giọng nói, Tiểu Nguyệt kinh hoàng run bắn cả người, tay càng bám chặt Âm Duy hơn.
Cô sợ hãi lùi lại phía sau kéo Âm Duy cũng lùi theo.
Tiểu Nguyệt vấp phải thứ gì đó, tuột tay anh ngả ngửa ra. Đầu bị ***ng phải, cô vừa xoa đầu vừa quay lại ngó. Đập vào mắt cô là một người ૮ɦếƭ đang trợn trừng con mắt. Thứ mà làm cô vấp ngã ấy chính là cánh tay của ông ta. Tiểu Nguyệt nhanh chóng bò dậy hét toáng lên, khóc lớn:
- Có ... có xác ૮ɦếƭ.
Âm Duy đến đỡ cô, rồi đi lại nhìn xác của người đàn ông kia. Làn da bủng beo thối rữa, biến dạng, trên cổ bị hàng ngàn vết cào cấu thảm hại. Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa nói:
- Đi ra thôi, muội sợ lắm. Không có nhiệm vụ gì nữa hết, đi ra thôi, Duy ca!
Âm Duy ra hiệu cho cô im lặng, rồi từ trong túi lấy ra một lá bùa gọi hồn, ngồi xổm xuống, đặt lá bùa lên trán ông ta. Không thấy có động tĩnh, là hồn của ông ta đã bị nuốt rồi.
Bỗng một con mèo đen từ đâu nhảy vào, sượt qua chân Dương Đồng kêu lên một tiếng, rồi đứng trên cửa sổ quắc mắt nhìn cả ba người. Bầu không khí im lặng đáng sợ, Dương Đồng lấy một lá bùa ném vào con mèo, nhưng nó chỉ nhảy lên một cái là tránh được. Anh ta căng thẳng nói:
- Là mèo thường, nhưng lại có đạo hạnh của một quỷ hồn. Nó bị quỷ hồn nhập vào, thân thể của nó và quỷ hồn sắp hoà thành một rồi.
- Đặt bùa tách hồn lên kiếm đào và đánh vào đầu của nó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.