Chương 10

Đến Đây Hôn Cái Nào!

Nhật Linh 13/07/2024 16:12:35

- Duy ca! Bất ngờ chưa, ta đứng đây chờ huynh từ nãy đấy, hôm qua huynh nổi giận với ta, ta buồn cả một ngày luôn, nhà ta ta cũng không thèm về, bắt đền bắt đền huynh.
Âm Duy ngán ngẩm nhìn cái người đang khóc thương tâm trước mặt, thở dài bất lực:
- Chứ không phải là không dám về nhà hay sao? Tôi biết tôi đẹp trai, tài giỏi khó ai sánh bằng, nhưng lạy chúa, tôi không có nhu cầu chơi gay, cậu có dừng ngay giọng điệu ẻo lả này đi không hả, da gà da vịt nổi lên hết đây rồi này.
DƯơng Đồng cười Biến th', nhảy sang một bên khoác tay Âm Duy, nhẹ nhàng dựa cái đầu heo vào vai anh õng ẹo đáp:
- Hôm qua huynh đuổi ta qua nhà em yêu, em yêu lại đòi thêm cái túi để trả tiền công thuê nhà kia kìa, ứ chịu đâu, huynh phải cho ta tiền ta mua cái túi Bu Lung Tung liền tay ngay ta mới hết giận cơ.
- Bu gì cơ?
- Bu Lung Tung ý, hãng túi xách nổi tiếng của Anh đó.
- Burberry nội ơi, cậu đọc đúng là xỉ nhục cái tên thương hiệu nhà người ta. - Giáo sư tiếng anh thở dài bất lực.
- Thôi thôi bơ gì cũng được, giờ người ta nghèo kiết xác rồi, trong túi không còn đồng nào luôn, giờ thân cô thế cô chỉ còn đại gia đây là ta có thể nhờ vả được thôi, giúp ta đi ta lấy sẽ lấy thân thể ngọc ngà này đền đáp mà.
Duy Âm rút tay ra khỏi tay Dương Đồng, đẩy cậu ta cách ra xa anh một khoảng:
- Thân thể ghẻ đấy cậu giữ lại mà xài. Tôi giúp cậu, nhưng lần này thôi đấy nhé. Tôi nói cậu mê gái quá có ngày ૮ɦếƭ vì gái thôi mà.
- Ta biết là huynh thương ta nhất mà. Giờ đến nhà huynh rồi tối ta cùng nhau đến khu di tích cổ ha!
- Cái gì, tôi tự đi được không cần cậu phải đi cùng.!
- Ây dà, ngại ngùng gì, tôi không ngại chờ cậu đâu mà!
- Chứ không phải cậu không có chỗ nào để dung thân hả ?
Dương Đồng mặt dày lôi anh về nhà. Sau khi ăn hết 4 bát cơm và chén sạch đồ ăn trên bàn thì cậu ta cũng thở ra một câu:
- Nể tình cậu nấu xong không ai ăn cậu lại tủi thân, tôi thương cậu nên mới cố gắng ăn hết đấy nhé!
- Ừ tôi lại cảm ơn quá.
Hồn ma nhỏ nhìn từng miếng thịt bò thơm ngon vào trong miệng hai người thì lòng đau như cắt. Dương Đồng nhìn chằm chằm cô một lúc rồi hỏi:
- Heo ngốc à, sao em lại đi mê cái tên đầu gỗ này làm gì, tôi rất thích tính tình của em, mê tui đi này rồi tôi mua túi xách cho em chịu hông?
Hồn ma nhỏ dở khóc dở cười, lúc nãy gặp cô anh ta còn cười nhạo cô một trận cái vụ tỏ tình hôm bữa, làm cô xấu hổ muốn ૮ɦếƭ luôn.
Âm Duy nghe được thì vơ lấy cái muỗng gõ lên đầu Dương Đồng một cái, đến nhà ăn chùa rồi còn muốn đào góc tường nhà người ta, ai cho cậu cái gan đó hả?
Dương Đồng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, a sấn a sần lại biểu cảm muốn dụ dỗ hồn ma nhỏ cho bằng được:
- Em đừng từ chối vội, cứ suy nghĩ đi, em và anh ta không có tương lai đâu. Cậu ta là hàng ma sư, là người thừa kế duy nhất của Âm gia, còn em lại chỉ một hồn ma, nhất định chú Âm sẽ không để con trai chú yêu một hồn ma đâu, cậu ta có rất nhiều người thích đó. Còn có cả thanh mai trúc mã, cô ấy là con gái của sư phụ...
- Câu có thôi ngay chưa, chuyện của tôi không đến lượt cậu phải xen vào. Đi ra khỏi nhà tôi, đi mau.
Anh tức mình kéo tai Dương Đồng đi ra khỏi nhà, cậu ta còn cố kiết nói với lại:
- Sư phụ đã chấm cậu ấy là con rể rồi, em từ bỏ ý định đi, yêu tôi đi, tuy tôi cũng là hàng ma sư nhưng nhà tôi có tận 3 đứa con trai lận, tôi nhất định không để em phải chịu thiệt .... ưm... ưm..
Duy Âm lấy tay bịt mồm cậu lại, ra đến hành lang mới thả ra. Anh tức giận nói:
- Cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả?
- Ây dà căng thẳng như vậy làm gì, tôi đùa chút thôi mà!
- Sao cậu lại nói chuyện của tôi như thế với Heo ngốc hả, chuyện của tôi mà cậu lại mang ra đùa cợt được à?
Dương Đồng thôi dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói:
- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, cậu với Heo ngốc sẽ không có tương lai đâu, con đường của cậu chắc chắn sẽ khiến cô ấy sống không bằng ૮ɦếƭ. Nếu cậu không chăm sóc được cô ấy, thì chuyển cho tôi đi, đàng nào tôi cũng không có gán*** như cậu.
- Cô ấy không phải là một món hàng, cũng không phải là đồ chơi để cậu tự ý đùa cợt, chuyện của tôi tôi tự có cách, tối nay bảy giờ tập trung ở cổng khu di tích cổ làm nhiệm vụ, còn bây giờ cậu đi đâu thì đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cậu.
Nói xong anh đóng sầm cửa lại, Dương Đồng đứng đó nhún vai một cái rồi đi về.
Cô ngồi đó ngây ngốc tiếp nhận thông tin từ miệng Dương Đồng, không thể chấp nhận nổi. Anh là hàng ma sư thì cô biết rồi, nhưng lại là người thừa kế duy nhất, còn có cả thanh mạ trúc mã rồi, vậy trước giờ những điều cô làm chẳng phải là đang tấu hài hay sao, không có tương lai, cô còn ở đây làm gì nữa?
Âm Duy đi vào thấy hồn ma nhỏ đang ngồi ngơ ngác một chỗ không biết đang nghĩ cái gì, lòng anh bỗng nhói lên một cái, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, nhìn cô lúc lâu vẫn không biết nên nói gì.
Bầu không khí trở nên lạ thường, cuối cùng cô mở miệng trước, cố nói cái giọng giống như mình chẳng để tâm một chút nào:
- Anh là người thừa kế sao, lại còn có cả thanh mai trúc mã, con đường của anh sau này chắc chắn sẽ rất là thành công đi. Haha, tôi chỉ là hồn ma nhỏ bé, đến lúc tôi nên đi rồi chứ nhỉ? Ăn nhờ ở đậu nhà anh cũng nhiều rồi!
- Em để tôi thích em rồi, bay giờ em muốn bỏ chạy là sao? Tim tôi là thứ mà em muốn vào là vào muốn ra là ra à?

Novel79, 13/07/2024 16:12:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện