Cô đang ở dưới nhà coi phim... Nằm trên đù* anh, cô nhai snack rôm rốp, hướng ánh mắt lên màn hình.
- Vào... Vào... Vào... Vào rồi!
( Tiếng TV: Hết giờ)
- Yes! Em yêu! Em thua cược rồi nhé!
- Haizzz...
- Thôi! Chịu phạt đi!
- Anh tính làm gì đây?! - cô vội bật dậy, tiến ra xa anh...
- Đến đây! Hehe...
- A! - cô đột nhiên ôm bụng khi lưng vừa chạm thành ghế.
- Em đừng giả vờ! Đến đây!
- A... Đ...đau quá! Bụng em! A!!!
- Th...Thiên Ý! Nè! Em không sao chứ!? Thiên Ý!
- Cấp...cấp cứu!
- Đừng nói...em sinh sao!!?? - anh lập tức móc điện thoại gọi điện cho cấp cứu.
Xe cấp cứu nhanh chóng đến nhà anh. Đưa cô vào bệnh viện...
Trước phòng phẫu thuật... Gia đình hai bên đều đã có mặt, ai cũng sốt ruột mà nhìn vào trong.
- A! Hồ Nhất Phàm! Anh là đồ đáng ghét! A!
- Thiên Ý à! Cố lên!
- Em...A... Em ghét anh!
- Anh sai rồi! Thiên Ý! ( Phàm: Thiệt sự mà nói thì anh không biết anh sai cái gì nữa mấy đứa à!)
- Anh... A!
...............................
Cuối cùng thì cũng sinh xong... Bác sĩ đi ra ngoài... Hớn hở thông báo với mọi người...
- Sinh xong rồi! Là một bé trai kháu khỉnh! Cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh!
- Hay quá!
- Tạ ơn trời đất!
- C...con trai! Là...con của con! THIÊN Ý!!! - anh vội chạy vào trong... Cô đã ngủ rồi! Trên mặt còn nở một nụ cười mãn nguyện!
__________ End Flashback _________
Cô sau khi sinh đã hồi phục rất tốt... Nhan sắc vì thế mà được lấy lại một cách nhanh chóng.
Hôm nay anh và cô... À không! Là anh, cô và baby của hai người cùng đi dạo... Đến bên hồ... Cô không khỏi cảm thán vì tiết trời quá trong lành.
- Thiên Ý! Anh đi mua nước!
- Được! Đi nhanh về nhanh!
- Ừm! Bé con! Papa đi nha! - anh nói rồi rất nhanh chóng rời đi.
Cô đứng đây, hít thở không khí trong lành... Rồi quay xuống đùa giỡn với bé con trong xe đẩy.
Lát sau, đột nhiên có một cậu thanh niên khá...đẹp trai sải bước đến, đưa cho cô một chùm bong bóng to rất to! Sau đó là mỗi một con người trong công viên lại đến đưa cho cô một bông hoa hồng đỏ thắm... Thoáng cái mà trong tay cô đã cầm hơn hai mươi bông!
Cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi người thì anh từ xa xa đi tới, bộ vest trắng chỉnh tề không biết đã thay khi nào... Tiến đến bên cô, anh quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen, mở nắp hộp, anh lấy đồ vật từ trong hộp ra... Đưa đến trước mặt cô...
- Thiên Ý! Em có nguyện ý ở bên anh không? - giọng nói trầm ấm của anh vang lên, một nghệ sĩ dương cầm liền đàn một khúc nhạc du dương!
- Em...nguyện ý! - cô nước mắt lưng tròng, hạnh phúc nhìn anh...
- Đưa tay em đây!
- Nhưng còn bong bóng?
- Thả tay ra!
-..... - cô thả tay ra, để bong bóng bay lên trời, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình cho anh, anh đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lên tay cô, rồi hôn nhẹ lên đó. Theo một cách nào đó, bong bóng đột nhiên nổ tung... Một cơn mưa cánh hoa hồng rơi xuống... Không khí thật lãng mạn biết bao!
_____________________________
- Hạ Thiên Ý! Con có nguyện ý ở bên Nhất Phàm trọn đời hay không?
- Con...nguyện ý!
- Hồ Nhất Phàm! Con có nguyện ý ở bên Thiên Ý suốt đời hay không?
- Con nguyện ý!
- Được! Ta tuyên bố! Hai con chính thức trở thành vợ chồng!
Đâu đó trong lễ đường, một đôi nam nữ mặc lễ phục, ôm hôn nhau thắm thiết trước tiếng vỗ tay của tất cả mọi người...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.