"Sở tổng, lịch ngày mai..."
"Hủy, tôi muốn ở một mình"
"Vâng"
Thư ký vừa đóng cửa, Sở Hạ Tâm lập tức đem bình hoa bên cạnh ném mạnh xuống đất như trút giận. Đôi mắt đỏ ngầu, môi cắn mạnh đến bật máu, móng tay bấu mạnh vào mu bàn tay đến rách da. Sở Hạ Tâm đang kiềm chế bản thân không phát điên, đây hình như là lần đầu tiên cô mất kiểm soát. Đã mấy tháng rồi cô không được nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó? Trước đây với mọi chuyện vui buồn của thế gian đều không màng, bản thân bị thân tín phản bội đâm lén cũng không mảy may có một cảm xúc dư thừa trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ, bị một nữ nhân đùa giỡn, bị ςướק mất người mình yêu, Sở Hạ Tâm dường như muốn phá hủy tất cả
"Con bé chính là A Lãnh của chúng tôi"
A Lãnh, cái tên vô cùng quen thuộc với giới thượng lưu quyền quý, kể cả bạch đạo hắc đạo cũng phải để ý tò mò. Đơn giản vì đó là em gái nuôi của Tứ đại hào phiệt tức Kim gia, Mẫn gia , Trịnh gia và Phác gia. Trong đó Mẫn gia và Phác gia sở hữu bang chủ nhất nhì giới hắc đạo, trong khi Trịnh gia đứng đầu bạch đạo và Kim gia đứng đầu giới chính trị. Nghe nói cô em gái bí ẩn A Lãnh này rất được cưng chiều vào bảo bọc kín kẽ, một mẩu tin nhỏ cũng không hề có. Có rất nhiều người dè bỉu không tin, cho rằng đó là tình nhân của Tứ đại hào phiệt, cũng có thể là vợ chung. Nhưng sau một thời gian những kẻ đó cũng không còn cơ hội nào để nói ra tiếng lòng của mình nữa
Sở Hạ Tâm nhíu mày suy nghĩ, Lãnh Nguyệt chính là con gái của Lãnh Khương - người đứng đầu Lãnh gia và Ngưu Tuyết An - thiên kim tiểu thư nhà họ Ngưu, nay lại thêm thân phận A Lãnh nữa khiến cô không thể nhìn nhận lại con người này. Thừa nhận với thân phận này đến cô còn phải cam chịu nhún nhường. Nhưng cô lại không cảm thấy đây là tình địch lớn nhất, càng không phải là tình địch
Lãnh Nguyệt đối với Nhiên Đóa tâm tư thế nào cô rất hiểu, chỉ là tình bạn, tình chị em thuần khiết không hơn. Cái cô lo lắng là Nhiên Đóa, em ấy đã từng rời bỏ cô một lần, tâm tư em ấy cô không thể nào hiểu được. Sở Hạ Tâm sợ, sợ Nhiên Đóa sẽ quay sang Lãnh Nguyệt bỏ rơi cô. Dù sao nó rất có khả năng cao sẽ xảy ra vì em ấy hình như... ghét bỏ cô rồi
"Ha..." Sở Hạ Tâm lần đầu tiên có cảm xúc sợ hãi, tất chỉ vì một người tên Nhiên Đóa. Lần đầu giận bản thân đã quá đáng, cũng chỉ vì một cái tên Nhiên Đóa. Và lần đầu cảm thấy bất lực, cũng vì một người
Reng....
"Alo"
"Konbanwa"
"Yuki?"
"Vẫn khỏe chứ?"
Yuki là bạn thân duy nhất của Sở Hạ Tâm thời đại học, là du học sinh Nhật Bản duy nhất ở trường cô. Tuy bề ngoài điềm đạm ít nói, tạo cảm giác khó gần cho người khác nhưng tâm hồn còn trong sáng chán, đυ.ng tới chuyện của người yêu là ngoài mặt vẫn lạnh nhưng tâm nổi sóng từ đời nào rồi. Nói đi nói lại, con bạn thân của mình với người yêu nó từ thời cấp ba đến giờ vẫn ngọt ngào trước sau như một, cãi vã vài cuộc làm lành lại ngọt hơn trước. Sở Hạ Tâm tỏ vẻ, thức ăn chó quá lớn, không tiếp nổi
"Vẫn ổn, có chuyện gì?"
"Chuyện là... tao tính sinh nhật lần thứ 25 của Nao sẽ cầu hôn em ấy" Nao chính là \'lão công\' của Yuki, kém hơn một tuổi nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn. Thân 1/4 cuộc đời nhưng tính tình cứ như trẻ lên ba, mà vị nào đó cũng rất dung túng cho người yêu. Ừm, phá của ham ăn gì gì đó chỉ là mây bay, bà đây dư sức nuôi! Ai kêu bà đây gì cũng thiếu mỗi tiền không thiếu cơ chứ?
Sở Hạ Tâm bị nghẹn một đống thức ăn chó: "..."
"Tao nên làm thế nào cho lãng mạn đây? Công bố thiên hạ bá đạo như mày? Hay là style ngôn tình nhẹ nhàng giản dị?"
"..." Gân xanh nổi đầy trán
"Ê, ૮ɦếƭ rồi à?"
"Câm miệng!!!"
Đầu máy bên kia, Yuki ngơ ngác nhìn điện thoại. Sao lại bị chửi rồi? Cô đã nói gì sai đâu???
Bỗng nhớ lại vụ hôm bữa liền hiểu ra, cô bị giận cá chém thớt! Mà bản thân cô lại đang buồn rầu vì kế hoạch cầu hôn. Thế là thẹn quá hóa giận liền vứt bỏ hình tượng, bùng nổ "Con mẹ nó Sở Hạ Tâm mày đừng có mà quá đáng! Giận cá chém thớt cái *beep* ấy!!! Mày không làm lành được với Nhiên Đóa thì là lỗi do mày thôi!! Mày cứ suốt ngày bày ra cái vẻ đáng ăn đòn tự cho mình là đúng đó bảo sao em ấy giận mày!! Đúng là cái đồ ngu ngốc#&^@&*#&^..."
Sở Hạ Tâm: "..." Lần đầu tiên bị bạn thân mắng chửi tệ hại đến mức không còn gì. Đây tuyệt đối không phải là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn đầy phong nhã cao quý mà cô biết. Bà bán cá nào đây!!?? Ai đó hốt về chợ gấp!!!
Bên kia, Yuki tức đến mức thở phì phò. Đúng lúc Nao đang đi tới, thấy dáng vẻ tức giận của người yêu trông thật dễ thương. Hừm... thật muốn đè ra yêu thương nha~
Nghĩ là làm, Nao dứt khoác ôm Yuki đang tức điên người đi về phòng, đóng cửa, chốt, hành sự!
Sở Hạ Tâm nghe âm thanh chốt cửa bên kia, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được sự việc. Dứt khoác cúp máy, nhíu mày suy nghĩ về việc bản thân lại vô thức bị tọng cẩu lương lần thứ N
...
Mẫn tổng mặt không cảm xúc đặt bảo bối lên đù* mình, bàn tay không đứng đắn vuốt ve vòng eo thon của nam nhân trong lòng. Cảm nhận được đối phương khẽ run, hắn cười. Không màng để ý đến khuôn mặt đen như *** nồi của nam nhân đối diện. Trịnh thiếu khẽ hít sâu, kiềm chế tiếng chửi thề nơi cổ họng "Huynh, đây không phải phòng riêng"
"Thì sao?"
Trịnh thiếu: "..." Thật sự không thể nói chuyện tử tế chút à? Trong đầu anh chỉ có vợ thôi phải không!!??
Như biết được suy nghĩ của thằng em, Mẫn tổng nhếch mép "Vợ anh anh phải hằng đêm thương nhớ chứ!"
Phác tổng đỏ mặt, khẽ đấm vào vai hắn nhưng cũng không bắt hắn dừng. Ai bảo đây là hành động bồi dưỡng tình cảm hằng ngày của họ cơ chứ
Trịnh thiếu: "..." Anh có vợ, anh thắng!
"Nói đi, có chuyện gì?"
"Em muốn huynh tư vấn vài chuyện..."
"Về Lãnh nhi à?"
Trịnh thiếu khẽ cứng người, hô hấp có chút nặng nề, mím môi, ánh mắt tối lại "Sao huynh biết?"
Phác tổng thở dài "Cũng chỉ có con bé mới khiến huynh như vậy"
Trịnh thiếu không nói gì
"Hạo, huynh nên nhớ là chúng ta đã nuôi dưỡng con bé lúc cô chú mất đến bây giờ đã được 10 năm. Trong số bảy người chúng ta, con bé chỉ thích mỗi huynh"
"Nhưng huynh thích..."
Mẫn tổng nhíu mày không vui "Đến bao giờ mới chịu hiểu? Chú mày chuyển từ trường kinh tế sang trường nghệ thuật là vì ai? Vì Ưu Nhiên Đóa hay con bé?"
"Em..."
"Nếu việc này còn chưa suy nghĩ thông suốt thì em sẽ làm tổn thương cả hai người đó thôi!"
Tổn thương?
Lãnh nhi sẽ bị tổn thương sao?
Phác tổng khẽ cười "Bây giờ trong đầu huynh là đang nghĩ đến ai vậy?"
Cảnh tượng triền miên đêm hôm đó bất chợt hiện ra khiến Trịnh thiếu đỏ chín cả mặt. Phải nói là da mặt còn mỏng chán, thật sự không nói nên lời. Thế là Trịnh thiếu lập tức chán nản, nằm phịch xuống ghế
"Hôm bữa em say..."
"Nên đã ăn con bé sạch sẽ rồi chứ gì?"
"!!!"
Phác tổng cười ha hả, ngã vào lòng nam nhân trước mặt dụi dụi như con mèo nhỏ "Hôm trước là em gọi con bé đến rước anh về đấy"
Mẫn tổng miệng khẽ nhếch "Vừa ăn con bé vừa nói tên nữ nhân của Sở Hạ Tâm chứ gì? Bảo sao con bé không thèm gặp chú, cho đáng đời!"
Trịnh thiếu: "..." Anh em cái quần què!!!
...
"A Nguyệt, mày không sao chứ?"
Nhiên Đóa lo lắng nhìn Lãnh Nguyệt mặt xanh lè dựa vào thành bồn nước nôn tới mức muốn lòi ruột. Nôn xong một trận nữa thì dứt khoác dựa vào thành cửa thở dốc. Nhiên Đóa nhanh chóng pha một cốc nước ấm đem tới. Lãnh Nguyệt khẽ gật, uống một ngụm rồi thôi. Nhiên Đóa ngồi xuống hỏi han
"Bị bệnh thì đi khám đi, việc ở đây cũng đâu có nhiều"
"Không phải bệnh, chắc do kiệt sức rồi ăn thức ăn không hợp dạ dày thôi"
"Tao còn tưởng mày đến tháng cơ"
Lãnh Nguyệt khẽ cứng người. Kì kinh nguyệt của cô đã bao lâu rồi không có?
"Có rồi..." Nói khẽ
Nhiên Đóa nghiêng đầu khó hiểu "Có gì cơ?"
"Không gì" Lắc đầu, khẽ vuốt bụng
"Mà này, việc ở trường mày tính thế nào?"
"Tuấn ca xin hiệu trưởng dùm tao rồi, yên tâm"
"Chậc, ngưỡng mộ quá nha, có tới bốn chỗ dựa vững chắc" Bĩu môi
Lãnh Nguyệt cười mắng "Bớt lại đi, mày tận năm chỗ dựa đấy"
"Không phục" Nhiên Đóa lè lưỡi, riêng sự ấm áp trong mắt không thèm che dấu
"Em gái gì mà không nghe lời, hư thật"
"Hư cái em gái nhà mày!"
"Ừ, mày là em gái tao đấy!"
Nhiên Đóa: "..." Má, quả nhiên cô lo lắng bằng thừa. Rõ ràng vẫn còn sức châm chọc cô mà!
"Chuẩn bị ra ngoài đi, ở riết trong nhà tao sợ mày lăn ra đường luôn quá"
Chị gái gì chứ! Độc mồm vậy ai thèm!!!
Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến cô em gái đang lửa giận phừng phừng phía sau. Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng vuốt ve, mặt dịu dàng chưa từng thấy
"Bé con của mẹ, phải để con chịu thiệt rồi"
...
Sở Hạ Tâm nhìn đống công văn trước mặt, có chút đau đầu. Cô mới bỏ việc có một ngày thôi đó. Sau này trốn đi chơi một tuần thì phải làm sao?
Ting!
Âm báo tin nhắn vang lên, Sở Hạ Tâm mở ra xem liền nhíu mày, tin nhắn của thư kí
[Sở tổng, mau mở TV lên xem tin tức!!!]
Mở TV?
Sở Hạ Tâm nhanh chóng mở TV lên. Màn hình TV hiện lên khung cảnh của một căn biệt thự kiểu Nhật bao phủ bởi hoa lưu ly tạo cảm giác giản dị mà cổ kính. Trước cổng biệt thự là hai nữ nhân bị bao vây bởi dàn phóng viên đang kích động nhưng không dám làm gì do khí thế của các vệ sĩ trước mặt. Mà hai nữ nhân trên, Sở Hạ Tâm quá đỗi quen thuộc. Tiêu đề bản tin nổi bật hiện lên trước mắt
Vị trí chủ gia tộc Lãnh gia đổi chủ - Con gái nuôi của Lãnh gia?
Ba từ "con gái nuôi" cứ thế đập thẳng vào mắt Sở Hạ Tâm. Hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu cô. Sở Hạ Tâm khẽ cười, lại có chút bất lực. Trợ lý của mình thành chị dâu? Xem ra cửa ải này khó vượt qua rồi!
Nhưng không sao! Thời gian còn dài!
Nhiên Đóa! Em chuẩn bị đổi họ lần nữa đi là vừa!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.