Hôm nay Sở gia cùng Hạ gia đều tấp nập người qua kẻ lại trong nhà. Ngày lành tháng tốt, tiết trời hoàn hảo cho một hôn lễ linh đình
Từ sáng sớm Sở Y Dao đã bị Ưu Nhiên Đóa vực dậy làm tóc trang điểm, Sở Hạ Tâm thì nhàn nhã uống trà bàn chuyện nhân sinh cùng Hạ Vũ Tuyết dưới lầu. Ngấp một ngụm trà, Sở Hạ Tâm cảm thán
"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã lớn cả rồi"
Hạ Vũ Tuyết nhếch môi, ánh mắt cũng dần xa xôi, "Phải, thời gian đúng là không chừa một ai"
Sau đó bầu không khí liền rơi vào im lặng, cả hai người đều đắm chìm vào thế giới riêng, mãi đến khi Ưu Nhiên Đóa gọi sửa soạn chuẩn bị mới hoàn hồn
Hôn lễ của Sở Y Dao cùng Hạ Phong Quang phải nói là rất linh đình, rất hoành tráng, rất chịu chơi và cũng rất... ngứa đòn. Mỗi người đều được phát một cây dù in những hình vẽ khác nhau, được phân bố chỗ ngồi ngoài sân theo đúng vị trí, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được các hình vẽ đó gộp lại với nhau thành dòng chữ "Hạ phu nhân tốt nhất đừng chạy". Mà đương nhiên một cây dù cũng chẳng hề rẻ, đừng nói đến cần mấy trăm cây dù mới gộp lại thành dòng chữ đó
Vì bản thân Sở Y Dao là ảnh hậu bậc nhất nên khách tới dự đám cưới có thể gộp thành một sân vận động, đông như trẩy hội. Có khu riêng dành cho khách VIP tức những vị khách có thân phận cao quý, và mỗi người cũng được phát một bó hoa, ngơ ngác hỏi lý do thì được biết là dùng để làm màu cho cô dâu. Khi cô dâu bước ra thì lập tức ném xuống tạo khung cảnh lãng mạn khó quên
"..."
Đúng là không có vênh váo nhất, chỉ có vênh váo hơn. Và Sở Y Dao chính là cô gái vàng của làng vênh váo bậc nhất!
Đúng 11 giờ 5 phút, cô dâu bước ra từ cửa chính Sở gia. Bộ hỷ phục tinh xảo được may thủ công bởi những bậc thầy lành nghề, phượng hoàng lấp lánh ánh vàng theo vạt áo đung đưa trông sống động như thật. Sở Y Dao một thân thần thái nữ hoàng ngạo nghễ đứng trên bậc thang nhìn xuống chúng sinh, mắt phượng khẽ híp nhìn chằm chằm nữ nhân đang bước tới. Giờ phút này cả thế giới như chỉ còn lại hai người, ánh mắt thâm tình nhìn nhau đắm đuối
Sở Y Dao cô, cả đời này đều là của Hạ Phong Quang
Hạ Phong Quang, cả đời này đều thuộc về Sở Y Dao cô
Chỉ sống vì cô, ૮ɦếƭ, cũng phải vì cô!
Đại tiệc kéo dài từ trưa đến tận nửa đêm mới chấm dứt, đôi vợ chồng mới cưới sau một tràng R*ợ*u mời không biết được tiêm máu gà hay do đâu mà ôm nhau chạy về phòng đại chiến 300 hiệp. Sở Hạ Tâm lấy làm lạ, tửu lượng Sở Y Dao không kém nhưng nếu uống quá chén sẽ gục liền, còn đâu bộ dáng hăng hái hận không thể động phòng ngay lập tức chứ?
Đến khi bản thân bị Ưu Nhiên Đóa trực tiếp đè ra giường, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu, hai má đỏ ửng, Sở Hạ Tâm chợt bừng tỉnh. Hóa ra đây là nguyên nhân khi tặng cô chai R*ợ*u hiếm kia, nụ cười của Hạ Vũ Tuyết rất đáng gờm...
"Tâm... Em muốn..."
Ưu Nhiên Đóa cả người nóng rực như đang chìm vào biển lửa, bên dưới không ngừng gào thét, hai chân cọ sát vào nhau thập phần khó chịu, hơi thở nóng rực, ánh mắt nhuốm đầy du͙© vọиɠ
Sở Hạ Tâm lúc này mà không đáp ứng vợ nhỏ thì đúng là quá có lỗi với công sức nhịn ăn mấy tháng nay của cô rồi, mỡ dâng tận miệng mà lại chê thì quá mất mặt cái danh Sở hồ ly của cô
Sở Hạ Tâm lật chuyển thế cờ, đè Ưu Nhiên Đóa xuống hôn. Lưỡi cô nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng của thỏ con phía dưới, mạnh mẽ khuấy đảo điên cuồng. Hai tay cũng bận rộn cởi bộ lễ phục trên người của cả hai. Đến khi cả hai trên người độc mỗi đồ lót thì Sở Hạ Tâm đột ngột dừng lại, với lấy sợi dây trên giường trói hai tay Ưu Nhiên Đóa trước ánh mắt ngơ ngác của cô. Lý do rất đơn giản, vợ nhỏ nhà cô mỗi lần bị cô chọc cho tức lên liền động thủ một phát vả cô bay xuống giường, trói lại đề phòng vẫn hơn nha
"Tâm... Em muốn... Giúp em..." Hạ thân Ưu Nhiên Đóa ngày càng nóng rực, cô vặn vẹo người, cố đem giọng nói của mình nói ra bình thường nhưng khi phát ra lại nghe thành nũng nịu cầu xin, đem tim Sở Hạ Tâm hung hăng đâm một phát mềm nhũn
Nhưng Sở Hạ Tâm nào có thể nhường vợ nhỏ mình mãi được, ba tháng nhịn ăn đã quá đủ rồi nên bây giờ cô đương nhiên phải kiếm lại lời lãi
Nở nụ cười xấu xa, Sở Hạ Tâm lại đè Ưu Nhiên Đóa xuống hôn một trận, hung hăng tàn phá cánh môi đỏ mọng, bàn tay xấu xa luồn ra sau gỡ bỏ vật ngăn cách duy nhất của hai người. Ưu Nhiên Đóa trước nụ hôn mạnh bạo của Sở Hạ Tâm cũng nhiệt tình đáp lại, thậm chí kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại đầu lưỡi đang khuấy đảo khoang miệng của mình
Một tay Sở Hạ Tâm vân vê tiểu hồng đậu đã sớm bị trêu chọc đến *** của Ưu Nhiên Đóa, một tay thò xuống kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạ thân đã sớm ẩm ướt. Ưu Nhiên Đóa thét lên một tiếng, do tác dụng của thuốc nên cơ thể cô cực kì nhạy cảm. Bờ môi Sở Hạ Tâm chuyển từ vành tai sang chiếc cổ trắng ngần, từ từ hạ xuống vùng ng no đủ của Ưu Nhiên Đóa. Mỗi nơi đi qua đều để lại một vết đỏ trên làn da trắng nõn cực kì chói mắt, cuối cùng ngậm lấy tiểu hồng đậu cắn nhẹ. Tay dưới cũng trêu nghẹo kɧıêυ ҡɧí©ɧ tại động khẩu ngày một hung ác, hòng đẩy du͙© vọиɠ của cô lên mức cao nhất
"Sở Hạ Tâm...!"
Ưu Nhiên Đóa ***, hạ thân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngày càng quá trớn khiến cô thẹn hóa hóa giận hét lên, trong suy nghĩ tràn ngập ý muốn vả ૮ɦếƭ lão công nhà mình nhưng cả người như mất hết sức lực, mềm nhũn mặc Sở Hạ Tâm trêu đùa. Sở Hạ Tâm nhướn mày, mạnh mẽ mυ"ŧ lấy đỉnh nụ anh đào, sau lại quay lên tiếp tục công cuộc tàn sát bờ môi đã sớm sưng đỏ, hai tay chuyển sang P0'p nắn bộ ng căng tròn, chèn một chân vào giữa cọ xát nơi ẩm ướt phía dưới. Sở Hạ Tâm khẽ thở dốc, bên dưới của cô vì *** của vợ nhỏ cũng đã sớm ướt đẫm, nhưng đêm còn dài, cứ từ từ mà chơi
Đang kí©ɧ ŧìиɧ, Sở Hạ Tâm đột ngột dừng mọi động tác khiến Ưu Nhiên Đóa cảm thấy mất mát, thập phần khó chịu
"Tâm..."
"Cầu xin chị đi" Sở Hạ Tâm bộ dáng xấu xa, nhưng người cũng sắp bốc hỏa rồi, bên dưới đã sớm ướt một mảng nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, chưa đạt được mục đích cô sẽ không ra tay đâu
"Sở Hạ Tâm!" Để nói ra được ba từ này Ưu Nhiên Đóa cũng đã dùng hết sức lực rồi
"Cầu xin chị"
Ưu Nhiên Đóa cắn môi, chớp đôi mắt lấp lánh nước nhìn Sở Hạ Tâm, bộ dáng nũng nịu như thỏ con thập phần đáng thương khiến người ta chỉ muốn thương yêu, cưng nựng
"Tâm... Lão công... Em muốn..."
Sở Hạ Tâm cúi xuống gặm lấy vành tai, chỗ nhạy cảm nhất của Ưu Nhiên Đóa khiến cô rên lên một tiếng, "Nói, bảo bối muốn gì nào?"
"Bảo bối muốn... muốn lão công..."
"Muốn lão công làm sao?" Sở Hạ Tâm có cảm giác sắp nghẹn đến hỏng rồi...
"Muốn lão công... thao bảo bối a..." Tiếng a cuối còn đặc biệt kéo dài đầy câu dẫn, thành công khiến dây thần kinh tự chủ cuối cùng của Sở Hạ Tâm tự động đốt cháy
"Được!"
"A!" Sở Hạ Tâm lập tức tách hai chân Ưu Nhiên Đóa ra, ngón tay thon dài trực tiếp xâm nhập vào hạ thân, mãnh liệt ra vào. Tay còn lại nâng một chân của Nhiên Đóa gác lên vai, bắt đầu công việc trồng một rừng vết cắn trên chiếc đù* trắng nõn nà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Ưu Nhiên Đóa cong cả người lên vì sướиɠ, căn phòng nhuốm một màu du͙© vọиɠ trong tiếng *** cùng thở dốc của hai nữ nhân trên giường
Cảm giác ngón tay mình ngày càng bị hút chặt, Sở Hạ Tâm lại cho thêm một ngón vào, linh hoạt ra vào khuấy động hạ thân Ưu Nhiên Đóa. Đầu lưỡi khẽ lướt bên ngoài động khẩu khiến cô giật bắn mình, mật dịch tràn ra như suối, như có như không hấp dẫn thị giác Sở Hạ Tâm. Sở Hạ Tâm cũng không muốn ngược đãi bản thân, đưa đầu lưỡi hứng lấy mật dịch, theo đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên dưới Ưu Nhiên Đóa một trận
"Đừng mà... A..."
Ưu Nhiên Đóa cong người, đem hai ngón tay của Sở Hạ Tâm siết chặt bên dưới, mật dịch đột ngột bắn ra, dính lên cả khuôn mặt cô. Sở Hạ Tâm liếʍ môi, mật dịch trượt xuống cổ họng khiến lửa đốt trong lòng dịu đi một chú, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi
Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên Nhiên Đóa mẫn cảm hơn cô nghĩ, tốc độ cũng nhanh hơn dự đoán. Nhưng kệ đi, vợ nhỏ đã được thỏa mãn, vậy thì giờ tới lượt cô!
Sở Hạ Tâm dịch người, lấy chân phải Nhiên Đóa gác lên vai, đem hạ thân đã sớm ướt đẫm của mình cọ nhẹ động khẩu của cô. Nhận thấy người bên dưới rùng mình phản ứng, nở nụ cười da^ʍ tà, Sở Hạ Tâm tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến tâm trí Ưu Nhiên Đóa như muốn phát điên
"Hạ Tâm... Mau động...!"
"Em nói gì cơ?" Sở Hạ Tâm bày ra vẻ mặt ngây thơ
"Sở Hạ Tâm...!" Nữ nhân này tới giờ phút này vẫn ráng nhây, có cảm giác xúc động muốn tát ૮ɦếƭ người...
"Chị không nghe rõ" Sở Hạ Tâm cười xấu xa
"Mau động... A..." Vừa dứt lời, Sở Hạ Tâm đã đem hạ thân mình mạnh bạo cọ xát, hai động khẩu lên xuống liên hồi. *** của Nhiên Đóa càng lúc càng lớn, cảm giác vừa sung sướиɠ vừa lạ lẫm này khiến đầu óc cô như muốn nổ tung, bộ ng căng tròn theo chuyển động cơ thể mà lắc lư đầy câu dẫn
"Tâm... Em ra..."
"Hai ta cùng ra... A..."
Sở Hạ Tâm gầm nhẹ, mật dịch tuôn trào như suối nơi hạ thân. Cả hai đều nằm vật xuống giường thở dốc, qua vài phút, Sở Hạ Tâm liền bế Ưu Nhiên Đóa vào phòng tắm rửa ráy, thuận tiện làm tiếp hiệp hai. Cửa vừa đóng được vài phút, rất nhanh từ phòng tắm truyền ra tiếng của Ưu Nhiên Đóa, đương nhiên là không mấy đẹp đẽ
"Sở Hạ Tâm! Đồ sắc lang!"
"Vô sỉ! A..."
"Chị con mẹ nó dừng lại ngay!"
"Mẹ nhà chị đừng có mà... A..."
Lần thứ N định chửi thề tiếp, Sở Hạ Tâm liền dùng miệng chặn họng vợ nhỏ, hai ngón tay bên dưới cũng theo đó mà tiến vô sâu hơn, mạnh mẽ ra vào. Ưu Nhiên Đóa rên lên một tiếng, cảm nhận được bên dưới đang không ngừng tuôn ra mật dịch, mà nữ nhân xấu xa đang đè bên trên lại khẽ cười đắc ý
"Sở Hạ Tâm!!!"
Tối đó Ưu Nhiên Đóa bị Sở Hạ Tâm hành đến ૮ɦếƭ đi sống lại từ phòng tắm lên tận giường. Sở Hạ Tâm một lần nữa khuấy động hạ thân của vợ nhỏ, thầm cảm ơn Hạ Vũ Tuyết đã tặng mình chai R*ợ*u giúp bản thân thoát kiếp ăn chay suốt ba tháng
Sở gia tối hôm đó ngập chìm trong không khí trầm hương, nhuốm đầy du͙© vọиɠ. Nghe đâu không chỉ Sở Hạ Tâm cùng Hạ Phong Quang đại chiến 300 hiệp với vợ nhỏ, Lãnh Hy cũng khó nhọc chiến đấu cùng Hàn Thiên Di
Thuốc của Hạ Vũ Tuyết là loại độc chế, tác dụng cực mạnh nên liên tiếp ba ngày sau đó, Sở phu nhân, Hạ phu nhân cùng Lãnh phu nhân đều không thấy bóng dáng. Đến khi cả ba người xuất hiện thì vết tát trên má của Sở tổng, Hạ tổng cùng Lãnh đại thần cũng oàn toàn biến mất. Đừng hỏi tại sao, còn không phải cả ba mượn R*ợ*u làm càn, bao nhiêu trò biếи ŧɦái liền đồng loạt thử hết một lượt lên người họ. Ăn một cái tát cùng Cấm d** một tháng đã nhẹ lắm rồi đấy!
Qua vài tháng, hôn lễ của Lãnh Hy cùng Hàn Thiên Di cũng được tổ chức. Quy mô cũng khủng không kém đám cưới lúc trước của Sở Y Dao. Nếu đám cưới của Sở Y Dao sở hữu hơi thở của hoàng tộc Trung Quốc cổ đại, vậy đám cưới của Hàn Thiên Di lại mang phong cách quyền quý phương Tây. Bộ váy cưới trắng tinh của cô khiến mọi thiếu nữ đều cắn khăn ghen tỵ, đó chính là váy cưới trong mơ hoàn hảo của mọi cô gái
Lãnh Nguyệt lúc trước cười nhạo Ưu Nhiên Đóa bị bỏ thuốc, giờ lại nghiệp quật khi chính bản thân cũng dính chưởng, thầm ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Hạ Vũ Tuyết, trực tiếp nhào đến Trịnh Hạo Thạc bắt đầu một đêm đầy mộng xuân
Ngày hôm sau, cổ phiếu tập đoàn Hạ thị giảm 10%...
Một năm sau, Sở Y Dao cùng Hàn Thiên Di hạ sinh hai cô công chúa nhỏ. Hạ Phong Quang đặt tên cho công chúa nhà mình là Hạ Ly Tâm, bên phía Lãnh Hy tên là Lãnh Thiên Lam. Khi Sở Y Dao cùng Hàn Thiên Di đề nghị thông gia với nhau thì lại bị hai lão công ngăn cản. Lý do cũng rất thuyết phục, cả hai người từ bé đến lớn đều bất đồng quan điểm, không ưa gì nhau nên nhất quyết không làm thông gia của nhau
Mãi đến khi thấy hai đứa dắt tay nhau công bố mối quan hệ, cả hai mới hoàn toàn chịu thua, thật lòng tác thành cho hai đứa. Rắc rối ở chỗ Hạ Ly Tâm cùng Lãnh Thiên Lam đều có tính cách y hệt Sở Hạ Tâm và Lãnh Nguyệt, thử hỏi hai đứa hồ ly mà thành cặp thì sẽ như thế nào?
Đáp án chính là gà bay chó sủa, mỗi ngày đều có kịch tính để xem, không sợ thiên hạ quá nhàn, chỉ sợ thiên hạ không loạn nổi...
Sở Hạ Tâm đỡ trán, hình như cô dạy cháu quá tay rồi
Lãnh Nguyệt hứng thú ngồi xem kịch, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt cạn lời của Sở Hạ Tâm, "Có vẻ như cháu tôi rước phải một cục nợ rồi..."
"Cục nợ này không thể đem trả, chỉ có thể dây dưa cả đời thôi" Lãnh Nguyệt cười đáp
"Dây dưa cả đời à..."
"Phải"
Sở Hạ Tâm nhướn mày, có lẽ vậy
Đã xác định là của nhau rồi, vậy thì chuẩn bị tinh thần dây dưa cả đời đi!
-Hoàn-
Aigoo~ Cuối cùng cũng xong bộ truyện đầu tay, lần đầu viết H nên có gì không ưng ý thì hãy góp ý cho tui nha uwu
Cảm giác bùi ngùi dễ sợ khi kết thúc bộ truyện này, muốn khóc ghê... TT
Những ai đã đến với bộ truyện này, nếu muốn, hãy tiếp tục ủng hộ đứa con thứ hai của tui nhé [Dư Vị Kẹo Mυ"ŧ]. Nội dung đại khái chính là tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng đột nhiên xuyên vào vai nữ phụ trong chính tác phẩm của mình, bị hệ thống cưỡng chế làm nhiệm vụ cưa đổ nữ chính. Nhưng nữ chính lúc này lại là người trọng sinh, sỡ hữu một hệ thống phá sản...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.