Edit: Sa
Beta: TH
Đối diện với ánh mắt sáng long lanh của con cáo trắng, Trình Dịch chỉ kiên trì được thêm nửa phút, sau đó cũng nhanh chóng bỏ vu khi xuống đầu hàng, "Được rồi được rồi, anh sẽ tìm người chăm sóc đặc biệt cho, sau đó nghỉ ngơi thêm chừng nửa tháng là không còn vấn đề gì nữa."
Cố Vân Thanh nghe xong câu trả lời của anh mới yên tâm.
Cô cọ cọ vào chân Trình Dịch, sau đó lại nằm vào lòng anh. Thấy anh vui vẻ hơn một chút, Cố Vân Thanh mới bước vào trong biệt thự.
Trình Dịch đứng dậy đi phía sau cô, thích thú nhìn theo từng bước chân trên bậc thang của cáo ta ở phía trước.
Sau khi biến thành cáo thì chân của cô cũng ngắn đi không ít, khác một trời một vật với đôi chân mảnh khảnh khi cô còn ở hình dáng con người. Được cái đôi mắt lại to tròn hơn một chút, nhất là mỗi khi nheo mắt, không khác gì yêu tinh độc nhất vô nhị được viết trong tiểu thuyết.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, Cố Vân Thanh nhanh chóng quay đầu lại.
Trình Dịch theo phản xạ quay đi chỗ khác.
Sau đó chợt nhớ đến chuyện "người" trước mặt này là bạn gái danh chính ngôn thuận của mình, Trình Dịch quay đầu lại nhìn cô đầy vẻ chính trực, "Em nhìn gì đấy?"
"Ngào ngáo ngao." Đương nhiên là đang nhìn tên ngốc rồi.
Cố Vân Thanh bĩu môi, trí thông minh hiện tại của anh hơi đáng lo ngại.
Nhìn khóe mắt tràn đầy khinh bỉ của cô, Trình Dịch không cần nghĩ cũng biết cáo ta đang nói xấu mình. Anh định đưa tay ra bắt lấy cô, nhưng bởi vì cơ thể linh hoạt của cáo mà nên ngay cả sợi lông cũng không chạm đến được, chỉ đành đừng yên nhìn cáo ta bỏ trốn.
Tinh thần vô cùng sảng khoái, nhưng Cố Vân Thanh bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Cố Vân Thanh sờ cái bụng rỗng của mình. Nhân lúc Trích Dịch không chú ý, cô kéo đuôi chạy thẳng vào phòng bếp.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cố Vân Thanh vừa nhìn vào trong đã thấy hai người giúp việc. Một người thái rau một người xào, cách làm việc vô cùng rõ ràng theo trình tự. Đúng lúc này, cô cũng thấy bác Triệu đứng bên trong.
Ngẩng đầu lên nhìn bác Triệu, Cố Vân Thanh vươn móng vuốt khều quần ông, "Ngao."
Đói ạ.
Đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của cáo ta, thái độ của bác Triệu lại vô cùng kiên quyết, "Còn khoảng một tiếng nữa là sẽ đến giờ cơm, mày ráng nhịn một chút, đến lúc đó rồi ăn cho đã."
"Ngao ngao ngao?" Vậy cho cháu đồ ăn vặt được không?
Cố Vân Thanh vừa kêu vừa tuyệt vọng kéo ngăn tủ trong phòng bếp. Cô nhớ hồi mình còn là chó Berger, cô hay thấy Trình Dịch lấy mấy loại hạt như hạnh nhân ở đây.
Cố Vân Thanh dùng hết sức để kéo, cả người ngã xuống sàn nhà. Nhưng sự thật lại chứng minh, hình dạng này đã bé mà lực cũng bằng không.
Hai phút sau, ngăn tủ vẫn không sứt mẻ hay lung lay.
Cố Vân Thanh: "..."
Xấu hổ thật.
"Khụ..." Bác Triệu, người chứng kiến toàn bộ, đang cố gắng nhịn cười.
Vỗ vỗ ngăn tủ, ông hỏi: "Mày muốn ăn hả?"
"Ngao ngao ngao." Đúng rồi ạ.
Cố Vân Thanh liên tục mở miệng kêu, giây tiếp theo, một bàn tay chai sần dịu dàng xoa đầu cô.
"Đến lúc ăn cơm thì ăn." Bác Triệu đã sống hơn sáu mươi năm cuộc đời. Phần lớn những chiêu trò làm nũng đó không có tác dụng gì với ông. Đối diện với trò làm nũng của Cố Vân Thanh, ông không những không lung lay mà càng kiên định với lập trường của mình.
Dù gì ăn vặt trước bữa cơm cũng không phải thói quen tốt.
Không được thứ mình muốn, Cố Vân Thanh cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài.
Nhìn thấy đám lông màu trắng, Trình Dịch, người vốn đang ngồi trên sô pha tìm kiếm cô khắp nơi bỗng nhiên trở về với vẻ nghiêm túc, "Sao lại đi ra rồi?"
"Ngao ngao ngao." Biết rồi còn hỏi.
Cố Vân Thanh bĩu môi, cô không tin Trình Dịch không biết chuyện gì xảy ra.
"Em đói bụng? Muốn ăn vặt?" Trình Dịch nhướng mày đoán.
Nếu không phải vì đồ ăn, cô sẽ không bao giờ vào bếp.
Cố Vân Thanh gật đầu, "Ngao."
Cô dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó lại cảm thấy thái độ cầu xin của bản thân vẫn chưa đủ thành khẩn, rồi nhìn bàn chân của Trình Dịch trên thảm. Cố Vân Thanh dùng hai chân trước ôm chặt lấy mắt cá chân của anh.
Trình Dịch hơi sửng sốt, thử đẩy chân mình ra. Quả nhiên, con cáo trắng trên mặt đất cũng bị kéo lê theo hai mươi cm.
Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Cố Vân Thanh, liêm sỉ của em đâu hết rồi?"
Nghe Trình Dịch đang chất vấn mình, Cố Vân Thanh không những không biết đỏ mặt mà hai chân trước vẫn bám chặt lấy mắt cá chân của anh không buông.
Từng trải qua bao lần bị biến thành động vật, kinh nghiệm phong phú, vì để được ăn uống no say, từ lăn lộn dưới đất làm nũng hay tỏ ra dễ thương, cô đều đã làm hết rồi.
Bao năm trôi qua, Cố Vân Thanh sớm không còn khái niệm gọi là ngượng ngùng.
Nửa phút sau, cảm giác con cáo trắng vẫn đang lừ mắt nhìn mình như muốn nuốt chửng, Trình Dịch cắn răng nói, "Em chờ một lát, giờ anh đi lấy đồ ăn vặt cho em ăn."
Cố Vân Thanh lập tức lắc đầu, "Ngao ngao ngao."
Không được, em muốn đi chung với anh.
Đối diện với thái độ kiên quyết của cô, Trình Dịch hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
Trình Dịch đi rất chậm, gần như như lê lết, anh sợ mình sẽ vô ý giẫm trúng cô. Khoảng cách từ đây đến bếp chỉ hơn mười mét, vậy mà anh đi tới tận 5 – 6 phút.
Sau khi trông thấy cảnh này, bác Triệu liếc Trình Dịch.
"Cháu đeo cái gì trên cổ chân đấy?" Từ xa nhìn lại không khác gì cái khăn bông quàng cổ. Nhưng mà dùng khăn quàng vào mùa này không thích hợp lắm, mà bác Triệu càng nhìn lại càng thấy giống giẻ lau nhà hơn.
Nếu đi từ phòng khách đến phòng bếp này, không phải anh cũng lau qua rồi sao?
Vì không mang kính lão nên mắt của bác Triệu không tốt lắm.
Khóe miệng Trình Dịch vừa nhếch lên, anh định nói gì đó. Ai ngờ Cố Vân Thanh cực kì biết phối hợp mà hé bản mặt khỏi cuốn vòng chân anh.
"Ngao."
Nghe thấy tiếng cáo kêu, bác Triệu bỗng im lặng.
Mấy con cáo bây giờ có thể quấn người như vậy ư?
Trình Dịch đi đến ngăn tủ, nhanh chóng mở ra rồi lấy một chiếc hộp đầy ắp những quả hạch. Sợ Cố Vân Thanh lại làm mấy thứ doạ người, Trình Dịch nhấc gáy cô lên rồi đưa cô quay lại phòng khách.
Bốc một quả thông từ hộp ra, anh dùng tay tách vỏ ra rồi đưa hạt cho cô, "Nào, há miệng ra."
Cố Vân Thanh nhảy lên sô pha, gối đầu lên đù* Trình Dịch, sau khi ổn định vị trí mới ngửa đầu há miệng, "A..."
Sau khi cảm nhận được một hạt thông được đưa vào miệng mình, Cố Vân Thanh nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống.
"Ngao ngao." Nữa đi.
Thấy cô đang giục mình, khóe môi Trình Dịch giật giật nhưng sau đó anh vẫn lột một quả hồ đào rồi đưa lại gần miệng cô.
Cứ được ăn uống no say thế này ngày ngày thật sự là tuyệt vời.
Thoáng cái, trái tim nhỏ bé của Cố Vân Thanh hơi rung động. Nhưng khi cô dừng lại để cảm nhận kĩ hơn, cảm giác đó đột nhiên biến mất.
Tình cảm của con người thật kỳ diệu.
Nếu bạn không nắm lấy được tình yêu thì đừng cố chấp. Cố Vân Thanh chẳng cảm thấy rối rắm chút nào, cô lại đắm chìm trong cuộc sống sa đọa của mình.
Cảm giác ngón tay thon dài khô ráo của Trình Dịch đang để gần miệng mình, Cố Vân Thanh xấu xa vươn đầu lưỡi ra liếm.
Tia điện xẹt qua khiến anh rụt tay lại theo phản xạ. Trình Dịch ngơ ngác nhìn Cố Vân Thanh. Cô là người cũng được, hóa thành động vật cũng được. Nhưng anh biết rằng, ánh mắt ấy sẽ không bao giờ biến mất.
Ánh mắt đó vẫn giảo hoạt như cũ, không biết nên nói thế nào, tim Trình Dịch bắt đầu đập điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, anh cảm giác tim mình đập vừa nhanh vừa rộn rã.
Trình Dịch chậm rãi mở miệng, giọng anh khàn khàn, "Nếu bây giờ em đang là người thì tốt rồi."
Nói như vậy, nói như vậy... Sao có thể muốn là làm được chứ?
Trình Dịch cũng không rõ mình vừa nói gì.
Cố Vân Thanh nhìn vẻ mặt của anh, sau khi do dự một lúc. Cô nhanh chóng đổi sang tư thế ngồi, sau đó lại dùng móng vuốt bám vào quần áo anh, lẻn lên vai anh.
Cô dùng mũi cọ cọ vào má anh, sau đó lại hôn lên vành tai Trình Dịch.
"Ngao?" Như bây giờ không tốt sao?
Cho dù cô là động vật nhưng hình như cũng không có gì không ổn. Dù sao thì, Cố Vân Thanh vẫn mãi là Cố Vân Thanh.
Hai bên gò má cảm nhận được những xúc cảm nhè nhẹ. Trình Dịch kiềm lòng chẳng đặng mà bế thốc con cáo trắng đặt lên vai mình.
Lúc bác Triệu bước ra, trước mắt ông là một cảnh chuyện tình mặn nồng giữa người và thú.
Nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy cảnh tượng này rất ấm áp.
Bác Triệu sờ trán, tự nghi ngờ bản thân sâu sắc.
Một lúc sau, ông mới mở miệng, "Khụ... Ăn cơm thôi."
Cố Vân Thanh vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, mắt cô sáng như đèn pha. Cô nhảy từ trên người Trình Dịch xuống, chạy như bay đến chỗ ngồi của mình, sau đó im lặng chờ được ăn.
Trình Dịch: "..."
Cái cảm động ban nãy chắc là mình bị ảo giác rồi.
Bác Triệu nhìn bên này một cái rồi lại nhìn sang bên kia. Ông cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện đang cố phá hoại tình cảm của nam chính và nữ chính trong những bộ phim truyền hình. Mà đạo cụ hỗ trợ của ông cũng chỉ là một bát thịt.
Nhìn mấy khúc sườn thơm ngào ngạt được đặt trong cái mâm trước mặt, Cố Vân Thanh chà xát móng vuốt, vào tư thế chuẩn bị vơ lấy sườn để gặm.
"Đi rửa tay!" Bác Triệu và Trình Dịch cùng nói.
... Cáo có tay hả?
Cố Vân Thanh vẫy đuôi, thản nhiên nhìn hai người trước mặt.
Trình Dịch há hốc miệng, anh nhanh chóng từ bỏ ý định ban nãy, "... Bỏ đi, để anh lấy khăn ướt khử trùng lau qua cho em."
Vừa nói xong, anh cầm chiếc khăn ướt từ trên bàn lên tỉ mỉ lau chân cho Cố Vân Thanh.
"Được rồi đó, ăn đi."
Bác Triệu cảm thấy mình không còn gì để làm nữa, ông đi sang chăm sóc Lục Lộ và Quýt ta. Còn Quách Bác Viễn, không biết vì lí do gì mà đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta bước ra khỏi phòng, có lẽ anh ta không định ăn trưa.
Cứ vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua năm, sáu tiếng đồng hồ.
Màn đêm buông xuống bao phủ cả bầu trời. Cố Vân Thanh được Trình Dịch đưa về phòng ngủ.
"Ngao ngao ngao." Anh có bao giờ nghe nói về hai từ dè dặt chưa?
Nhìn Trình Dịch bên cạnh đang vén chăn lên định nằm xuống, khóe mắt Cố Vân giật giật.
"Nào, ngủ thôi." Trình Dịch vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình.
Cố Vân Thanh nhìn anh một cái, bất lực nhảy lên giường.
Trình Dịch nửa tỉnh nửa mơ hôn nhẹ lên trán Cố Vân Thanh một cái, "Ngủ ngon."
Đáp lại nụ hôn của anh là tiếng kêu khe khẽ của cáo.
Nửa đêm, ánh sáng trắng quen thuộc với cảm giác linh hồn bị rút ra làm Cố Vân Thanh giật mình tỉnh giấc.
Với tay bật chiếc đèn đầu giường, Trình Dịch nhìn cáo trắng bên cạnh mình lúc tỉnh lúc mê khiến anh bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, "Em sao vậy? Có phải linh hồn sắp quay lại cơ thể rồi không?"
Gật đầu một cách khó khăn, nhưng sau đó, Cố Vân Thanh không thể trả lời câu hỏi của Trình Dịch.
Một phút sau, con cáo Bắc cực Tiểu Bạch bắt đầu tỉnh dậy.
Nhìn cặp mắt xa lạ kia, Trình Dịch vội lao xuống giường *** ngủ ra, thay quần áo bình thường vào. Anh chạy như bay xuống lầu, vừa lúc đó lại gặp phải mồn lèo Quýt đang định ra ngoài săn đêm.
"Làm phiền mày giúp tao chăm nó một chút, tao có việc phải ra ngoài bây giờ."
Quăng Tiểu Bạch cho Quýt, Trình Dịch vội vã chạy về hướng ga-ra để xe, để lại một mèo một cáo trợn mắt nhìn nhau.
"Méo."
"Ngao."
-
Wattpad lỗi hay sao mà 6 tiếng 8 view 4 vote TvT khók nỗi đau... và hok ai cmt ;;-;;
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.