Thượng Chi Đào đi du lịch một mình.
Đây có lẽ là lần đầu trong đời cô đi du lịch một mình, cô quyết định đến Đại Lý, từ lúc quyết định cho tới khi mua vé máy bay chưa mất tới một tiếng đồng hồ. Trong cuộc đời bình lặng của cô, rốt cuộc cũng có một việc nghe có vẻ khá là ngầu.
Cô bạo gan đến mức không đi theo đoàn mà chỉ muốn một mình thăm thú.
Trước khi lên đường, Tôn Vũ luôn miệng dặn dò cô: “Em phải thật cẩn thận em có biết không? Điều kiện du lịch ở Vân Nam hỗn loạn lắm. Đừng để mấy tay buôn hàng lừa, đừng mua ngọc gì đấy nhé.”
Thượng Chi Đào trịnh trọng gật đầu, thậm chí còn quay sang trấn an Tôn Vũ: “Chị sợ gì chứ? Em lớn thế này rồi mà.”
“Vậy em có muốn trải nghiệm tẩu hôn của người Ma Thoa không?” Tôn Vũ trêu cô.
“Cũng không phải là không được.” Thượng Chi Đào nói như thật.
Lão Thượng và bà Đại Trạch cũng lo cho cô, “Con phải cẩn thận đấy, không được tắt điện thoại đâu nhé. Con đi một mình thật sao?” Họ vẫn không tin Thượng Chi Đào có cái gan này, cũng nghĩ là có thể cô đang yêu đương nhưng không muốn cho bố mẹ biết.
Thượng Chi Đào lại trấn an họ một lượt, tóm lại là ngày trước khi đi du lịch, cô đã nói nhiều đến mức gần khàn cả họng.
Cô cứ thế mà lên đường.
Trên đường tới sân bay mà cô toàn nghĩ tới phong cảnh ở Đại Lý, cũng bắt đầu mong đợi chuyến đi này. Lúc xuống máy bay, nhìn thấy núi non xung quanh, áng mây trên trời, đột nhiên cảm thấy trời đất thật rộng lớn, dường như chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua.
Bấy giờ Đại Lý vẫn chưa có nhiều khách sạn nhà nghỉ, cô trọ ở trong phố cổ, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hoa cỏ. Chủ nhà nghỉ là một cặp vợ chồng trẻ, hai người tự kinh doanh nhà nghỉ này, vô cùng thân thiện. Thấy Thượng Chi Đào đi một mình, họ hỏi cô ngay: “Sao không ở homestay?”
Thượng Chi Đào thoáng nghĩ ngợi rồi đáp: “Em không dám.”
Nói ra hơi xấu hổ. Mấy năm đó trên bản tin thường đưa tin con gái ở một mình trong homestay xảy ra chuyện, dù cô cũng muốn ở cùng với một nhóm người xa lạ rồi nói chuyện trên trời dưới bể với nhau, nhưng cô vẫn lựa chọn an toàn là trên hết.
Đôi vợ chồng trẻ đưa cho cô bản đồ và hướng dẫn đi lại, cho cô biết cách để du lịch ở Đại Lý, cô cảm ơn hai người họ, “Lịch trình của em hôm nay là đi ngủ.”
Cô cần một giấc ngủ thoải mái ở nơi xa lạ để xoa dịu màn chấm dứt triệt để của cô và Loan Niệm vào đêm hôm qua. Cô về phòng đánh một giấc say sưa. Cô muốn đi ngủ, cũng bởi vì cái gọi là “mệt mỏi” trong người cô đã được thả cửa, bức bách cô cần phải ngủ một giấc. Ngủ một mạch đến chiều tối, phố cổ đã lên đèn, có rất nhiều cô gái thắt bím tóc đi trên đường, Thượng Chi Đào mới ra khỏi nhà.
Cô đi ăn lẩu nấm.
Trước khi ăn, cô nhắn tin vào nhóm với Lumi và Tôn Vũ: [Liệu em có nhìn thấy ảo giác không nhỉ?]
[Tiên sư, chị sắp bị tức chết ở trong phòng họp rồi, vậy mà cô lại ăn lẩu nấm một mình ở Đại Lý, tuyệt giao đi!]
Thượng Chi Đào cười thành tiếng, chống cằm nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đang chạy, phục vụ đứng bên cạnh nhìn cô, sợ cô lén ăn mất miếng nào nên dọa cô: “Đừng mở vung ra, đừng ăn nhé, ăn vào là chết đấy.”
Anh ta nói nghe rất đáng sợ, Thượng Chi Đào bị anh ta dọa không dám nhúc nhích.
Chờ đến khi sắp ngủ gật đến nơi, một thanh niên ở bàn bên cạnh thấy cô sắp dán vào mặt bàn, bèn gõ bàn rồi nhắc cô: “Sắp hủy dung rồi kìa!”
Thượng Chi Đào ngẩng đầu lên, cười cười với chàng trai kia, “Chờ lâu quá.”
“Tôi cũng vậy.” Trước mặt chàng trai kia cũng có một nồi lẩu nấm, anh ta thở dài một cách bất lực với Thượng Chi Đào, “Cô đi một mình à?” Anh ta hỏi cô.
Thượng Chi Đào nghĩ đến những nội dung đáng sợ trong bản tin, bèn lắc đầu, “Tôi đi cùng bạn tới đây, họ đến chỗ khác chơi rồi.”
“À à.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi đi một mình.”
Thượng Chi Đào gật đầu, nấm của cô sắp chín, cô mở vung múc một muỗng canh uống thử, thật sự rất ngon, sao lại có món canh tươi ngon thế này nhỉ? Trình độ đánh giá món ăn có hạn của Thượng Chi Đào được khơi dậy, cô nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình trong đầu, xếp chuyện ăn uống lên vị trí đầu tiên.
Cô nguyện độc thân năm năm nữa vì những món ăn ngon lành này.
Cô vừa ăn vừa nghĩ.
Ăn xong cô đi nghe nhạc. Đến Đại Lý sao có thể không đến quán bar kia chứ? Trong các quán bar ở Đại Lý đều có những bài hát hay. Cô tìm được một quán bar đơn sơ giống như sắp đóng cửa đến nơi, ca sĩ tự do đang hát trên một sân khấu nhỏ.
Lời bài hát toàn là về tình yêu.
“Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi,
Hãy để tôi ôm em một lần nữa, Trịnh Châu.”
Hay quá. Thượng Chi Đào ngồi dưới sân khấu rớm nước mắt, rõ ràng mới mấy năm trôi qua, sao cô lại cảm thấy dường như đã qua rất rất lâu rồi thế nhỉ!
Ca sĩ nói với vị khán giả duy nhất dưới sân khấu: “Lên đây cùng hát một bài nào.”
“Tôi ư?” Thượng Chi Đào lau nước mắt ở khóe mắt rồi chỉ vào mình, “Tôi ư?”
“Đúng, là cô đấy.”
Bao nhiêu chuyện đã bị cô lãng quên, đến ngày hôm nay cô mới nhớ ra chúng. Cô cũng từng là người hát trên sân khấu vào thời đại học! Thế là cô lên trên sân khấu, ngồi bên anh chàng ca sĩ. Ca sĩ nhìn cô, gảy đàn ghi ta, hỏi cô: “Cô hát bài gì?”
“Tam tấc ánh nắng được không?”
“Cũng được.”
Thượng Chi Đào khẽ hát theo tiếng ghi ta, cửa quán bar chợt mở ra, một người đi vào, người thanh niên kia nhìn thấy Thượng Chi Đào đang ngồi ở đó, vẻ mặt chợt bừng sáng.
Giọng ca của cô gái vừa dịu dàng vừa trong trẻo, hát lên những mong ước nhỏ nhoi, khung cảnh ấy rất động lòng người.
Thượng Chi Đào hát xong bài hát, cảm ơn ca sĩ rồi lấy ra 50 tệ bỏ vào cái hộp nhỏ, “Tôi nghe nói đây là quy tắc.”
Ca sĩ mỉm cười, trả lại tiền cho cô, “Cô mời tôi một chai nước đi. Hôm nay tôi ăn no rồi, không cần tiền.”
“Bữa sáng ngày mai thì sao?”
“Bữa sáng ngày mai có cô vợ nấu bún cho tôi rồi.” Ca sĩ cười nói.
“Vậy tôi sẽ mua rượu ở đây cho anh.”
Thượng Chi Đào lấy hai chai bia, đưa cho ca sĩ một chai rồi đưa cho thanh niên kia một chai, “Mời anh.” Dù thế nào cũng muốn trả tiền.
Trong quán bar người tới người đi, cuối cùng đã đến khuya, đến lúc giải tán rồi, Thượng Chi Đào đứng dậy, nói với ca sĩ: “Ngày mai tôi sẽ đến đây nữa.”
“Vậy cô đến sớm một chút, ngày mai chúng tôi gói bánh chẻo đấy.”
“Wow.”
Thượng Chi Đào ra khỏi quán bar, cảm thấy hôm nay thật là tuyệt. Cô bỗng nhiên hiểu được một đạo lý, tình yêu không phải toàn bộ của cuộc sống. Dù rằng, có tình yêu vào thì cuộc đời có thể sẽ viên mãn hơn, nhưng nếu không có thì cũng phải sống thật tốt mới đúng.
Sáng hôm sau cô lên Thương Sơn, giơ tay là có thể chạm vào mây, thế giới con người trở nên nhỏ bé. Trên núi có gió to, thổi qua khiến cô lảo đảo nhưng vẫn không thể ngăn cô dạo chơi với thiên nhiên một cách phiêu diêu tự tại. Cô bỏ tiền ra chụp bức ảnh lấy ngay, gió thổi khiến cô lệch cả mặt nhưng vẫn cười một cách vui vẻ.
“Cẩn thận gió chui vào bụng đấy.”
Giọng nói dịu dàng như thế cực kỳ giống Tôn Viễn Chứ. Thượng Chi Đào ngạc nhiên quay đầu lại, đâu phải Tôn Viễn Chứ, đó là người thanh niên tối qua. Anh ta tên là gì nhỉ? Cô nghĩ một hồi mới nhớ ra anh ta tên là Vạn Quân, Vạn Quân trong câu “Lôi đình vạn quân”.
“Chào anh.” Thượng Chi Đào lên tiếng chào anh ta.
“Vậy là cô đi một mình hả?”
“Không phải.”
Vạn Quân mỉm cười. Anh ta đã nhìn thấu hành vi giấu đầu lòi đuôi của Thượng Chi Đào, cô gái này đang tự bảo vệ mình.
“Tối đi ăn bánh chẻo không?” Vạn Quân hỏi cô.
“Đi chứ.”
“Đi một mình à?”
“...” Thượng Chi Đào nhận ra mình đã rơi vào tròng của Vạn Quân, lập tức ngậm miệng. Một cô gái đáng yêu và tươi sáng, Vạn Quân cảm thấy chuyến đi này thật là đáng.
Họ xuống núi cùng nhau, Vạn Quân chính thức giới thiệu bản thân. Hóa ra anh ta lớn hơn Thượng Chi Đào một tuổi, là một huấn luyện viên khúc côn cầu trên băng.
“Nghe tây quá!” Thượng Chi Đào giơ ngón cái với anh ta.
“Còn em thì sao?” Vạn Quân hỏi cô.
“Tôi là một nhân viên bình thường trong một công ty.”
“Thế cũng tốt mà, sống không phải phụ thuộc.”
Nói được mấy câu thì Thượng Chi Đào không muốn nói thêm nữa, hai người nói câu được câu chăng xuống dưới núi, ai nấy tự quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến chiều tối, Thượng Chi Đào đi đến quán bar nọ, thấy một nhóm thanh niên quây quanh chiếc bàn gỗ nói nói cười cười ở sân sau quán bar, đúng là họ đang gói bánh chẻo.
Hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, tại sao họ lại gói bánh chẻo nhỉ? Thượng Chi Đào nghĩ bụng. Có điều, việc gói bánh chẻo vốn đã làm người ta vui vẻ mà! Cô rửa tay rồi nhập hội với nhóm thanh niên.
Những người này đều không giống Loan Niệm, anh ít nói, mà đã nói thì rất thẳng thắn và xéo xắt. Còn những nam nữ thanh niên này thì sao, họ nói chuyện không ngừng, luôn nói những lời bùi tai ấm áp, Thượng Chi Đào thích ở bên họ, vì họ đều ở độ tuổi ngoài hai mươi, có người thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, trông tràn trề sức sống.
Thật là tuyệt.
Thượng Chi Đào nói với Lumi: “Đây là một phần mà em cảm thấy tuyệt nhất, ngày hôm ấy em đã hiểu thế nào là tự do và tự lập.”
Cô càng yêu bản thân mình hơn.
Đây chỉ là một chuyến du lịch mà cô quyết định chớp nhoáng, nhưng lại vô cùng tuyệt vời.
Buổi sáng Thượng Chi Đào sẽ ăn bún mà chủ nhà nấu, sau đó ra ngoài dạo chơi, Thương Sơn, Nhị Hải, Hỷ Châu, Song Lang, cô đã đi hết một lượt.
Ngày thứ tư cô đi du lịch, Tôn Viễn Chứ gọi điện cho cô, nói rằng: “Anh tìm được chứng cứ rồi. Em có thể giao cho bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty em.”
“Chứng cứ gì ạ?”
Tôn Viễn Chứ gửi cho cô ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện, “Hi vọng có thể giúp em tự chứng minh mình trong sạch.”
Trong nhật ký trò chuyện, giám đốc Vương nói với Kitty rằng: [Đã làm xong chuyện.]
Kitty nói: [Lần này công ty chúng tôi tìm kiếm đơn vị tổ chức, bên anh không thành vấn đề.]
Chỉ có điều, xong chuyện là xong chuyện gì, cuộc trò chuyện không nói rõ ràng. Tuy nhiên những lời lập lờ này sẽ khiến người ta nghi ngờ.
“Anh sẽ moi thêm tin nhắn khác. Nếu em không vội thì đợi thêm mấy ngày nữa nhé.” Tôn Viễn Chứ để tâm đến mọi chuyện của Thượng Chi Đào, Thượng Chi Đào biết điều này.
“Tôn Viễn Chứ, không cần đâu. Em đã nghĩ ra cách rồi.” Thượng Chi Đào nói.
“Cách gì thế?”
Thượng Chi Đào đáp: “Lumi sẽ giúp em, bằng cách quang minh chính đại.” Cô chợt nảy ra một ý tưởng khi cô đang ăn bánh Baba ở cổ trấn Hỷ Châu.
Thượng Chi Đào chỉ có một ý nghĩ đang ủng hộ mình,
mình không thể bị bắt nạt mãi như thế được, mình phải trả đũa, mình phải cho những kẻ xấu xa biết mình không phải người dễ bắt nạt. Tuy nhiên cô phải chờ đến khi cô về rồi mới giải quyết chuyện này, đây là kỳ nghỉ vui vẻ của cô, cô không muốn phá hỏng nó.
“Tôn Viễn Chứ, em đã gửi cho bưu thiếp cho anh lúc em ở chân núi Thương Sơn đấy!” Thượng Chi Đào nói với Tôn Viễn Chứ.
“Anh có thể biết em đã viết gì trên bưu thiếp ngay bây giờ không?”
“Được chứ!” Thượng Chi Đào cười vui vẻ, “Em viết là, ‘chỉ mong đôi mắt người chỉ nhìn thấy nụ cười’. Văn em dở lắm, chỉ có thể cóp một câu thơ gửi cho anh. Nhưng em hi vọng anh sẽ mãi mãi vui vẻ, thật đấy.”
Tôn Viễn Chứ ở đầu bên kia, đôi mắt đã đỏ hoe. Anh im lặng rất lâu, sau đó nói với Thượng Chi Đào rằng: “Vậy thì anh cũng chúc em, mỗi một giấc mơ về sau này đều trở thành sự thật.”
Tôn Viễn Chứ không hỏi Thượng Chi Đào bây giờ thế nào. Thấy cô không ra ngoài vào thứ Sáu nữa mà đi du lịch một mình, thông minh như anh sẽ biết Thượng Chi Đào đang trải qua quãng thời gian đau khổ. Tuy nhiên, đau khổ cũng chẳng là gì, đa số mọi người đều có thể vượt qua được, nhưng có người lại không thể.
“Thế thì em còn muốn chúc chúng ta sống lâu trăm tuổi cơ.” Thượng Chi Đào cảm thấy nói những lời chúc may mắn thật thú vị, thuận miệng nói như vậy.
“Vậy anh chỉ có thể chúc chúng ta vạn sự như ý thôi.” Tôn Viễn Chứ cũng bật cười.
“Em sẽ mang đồ ăn ngon về cho mọi người đó.”
“Thế thì bọn anh sẽ mua sẵn đồ chờ em về ăn cùng nhau.”
“Dạ.”
Lúc cúp máy, Thượng Chi Đào nghĩ:
ít ra mình còn có mấy người bạn đáng để tin tưởng, mình đã may mắn hơn nhiều người rồi. Dường như cô đã hoàn toàn trở lại bình thường, nếu người đàn ông mang tên “Loan Niệm” biến mất hoàn toàn, có lẽ cô cũng không quá đau buồn nữa.
Nhưng Loan Niệm không hề biến mất hoàn toàn, anh gọi cho Thượng Chi Đào một cú điện thoại, nói với cô rằng: “Kể từ bây giờ, em không được nhận bất cứ cuộc gọi nào từ đơn vị tổ chức kia. Nếu em nhận máy, nhớ ghi âm lại.”
“Tại sao?”
“Vì đã có kết quả điều tra của em rồi.”
“Kết quả gì? Tôi còn chưa tự chứng minh mà.”
“Để dành lần sau đi.”
Loan Niệm cúp máy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.