Dự án đầu tiên trong đời Thượng Chi Đào hoàn thành khá suôn sẻ, ngoại trừ chút trục trặc lúc ban đầu. Chiều cùng ngày, cô ngồi trong phòng họp, hoàn thành thủ tục bàn giao dự án, trong cô có chút kích động mơ hồ. Mặc dù đây chỉ là một dự án bình thường không quan trọng, nhưng lại là sự tiến bộ rất lớn của cô.
Cô nán lại phòng họp thêm một lúc, cô rất cần một người để nói dăm ba câu. Ban đầu cô nghĩ ngay đến Loan Niệm, anh vẫn luôn hướng dẫn cô phải làm việc thế này thế kia, Thượng Chi Đào rất biết ơn anh. Cô muốn chia sẻ cảm giác vui sướng của mình cho anh, nghĩ như nào là cô làm như vậy, cô gửi tin nhắn cho Loan Niệm: [Hello, dự án riêng đầu tiên trong đời tôi đã được bàn giao. Tôi thấy vui vui.]
Loan Niệm đang dự cuộc họp cổ đông, nhìn thấy tin nhắn này, anh phá lệ trả lời cô: [Chúc mừng.]
Một lúc sau, anh lại gửi thêm một tin nhắn: [Muốn mời tôi ăn cơm không?]
[Muốn!]
[Lên núi ăn cá nhé?]
[Vâng.]
Niềm hân hoan của Thượng Chi Đào có chỗ để giãi bày, cô vui như một đứa trẻ. Cô tìm một chỗ cách xa công ty một chút để chờ Loan Niệm. Anh lái xe đến đón cô, lúc cô lên xe anh đã hỏi: “Chọn chỗ xa thế?”
“Sợ người ta nhìn thấy.”
...
“Không thể nói là vì công việc à?” Loan Niệm hỏi cô, thấy vẻ mặt bừng tỉnh của cô, không nhịn được cười: “Chắc chắn là cô không được sáng dạ lắm đâu.”
Hai người đi xe lên núi. Lúc sắp đến nơi, Loan Niệm lại rẽ vào con đường nhỏ, Thượng Chi Đào kêu lên khe khẽ: “Ấy?”
“Hôm nay có nói với bạn cùng nhà của cô là cô ra ngoài với tôi không?”
“Không có.”
“Thế thì tiện cho tôi giết người vứt xác rồi.” Loan Niệm trưng ra gương mặt nghiêm túc, cảm nhận được nhịp hô hấp của Thượng Chi Đào trở nên gấp gáp, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Sau đó anh dừng xe trước một căn nhà cũ kỹ.
Thượng Chi Đào theo đuôi anh đứng trước căn nhà, trước căn nhà có một khoảng đất trống, có thể làm bãi đậu xe ngoài trời.
“Tôi muốn mở một quán bar trên núi, đang chọn địa điểm. Thấy chỗ này thế nào?”
“Hả?” Thượng Chi Đào không có ý tưởng nào trong chuyện này, chỉ cảm thấy nơi này có vẻ cũ kỹ, “Phải sửa sang lại sao?”
“Đập đi rồi xây lại.”
“Sao sếp lại muốn mở quán bar trên núi?”
“Để tiện ngắm sao.”
Thượng Chi Đào ngẩng đầu nhìn lên trời, ngắm sao trên núi đúng là đẹp hơn ngắm sao ở dưới núi. Thượng Chi Đào hắt xì một cái, tối mùa đông trên núi lạnh quá đi.
“Đi nào.”
Hai người lên xe, Loan Niệm hỏi Thượng Chi Đào: “Thấy chỗ này thế nào?”
“Ngắm sao rất thích.”
“Vậy chốt chỗ này nhé.”
“Dạ?”
Loan Niệm chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán, người khác gửi địa chỉ nơi này cho anh, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh tới xem địa điểm, cảnh Thượng Chi Đào đứng đó ngẩng đầu ngắm sau rất đẹp, anh đột nhiên đưa ra quyết định này.
Ông chủ trang trại cá vẫn còn nhớ Thượng Chi Đào, hỏi hai người: “Vớt cá ngay bây giờ chứ?”
“Được, cảm ơn. Hôm nay không quẹt thẻ của tôi, hôm nay cô đây sẽ mời.” Loan Niệm nói với ông chủ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Thượng Chi Đào gật đầu.
“Vớt con to vào, không ăn hết tôi gói mang về.” Loan Niệm nói thêm một câu.
“Không cần làm vậy đâu.” Thượng Chi Đào từ chối.
Ông chủ đứng bên cạnh cười nói: “Để tôi đi vớt cá.”
Trên núi vừa có tuyết rơi, tuyết phủ trên đèn lồng, trên nhành cây, Thượng Chi Đào nhìn rất thích, đứng lên tảng đá lay cành cây để tuyết rơi xuống, còn cười rạng rỡ. Loan Niệm cứ thế đứng đó nhìn cô, không nghịch tuyết với cô.
Thượng Chi Đào cảm thấy buổi tối hôm nay rất tuyệt, cô không mong ước gì nhiều, chỉ mong giống như hôm nay, cô đã có tiến bộ, Loan Niệm sẵn lòng đi ăn mừng với cô, vậy là đủ rồi.
- -
Chớp mắt đã tới cuối đông.
Có lúc Thượng Chi Đào mong đợi nhiều điều, ví dụ như công ty sẽ cho nghỉ lễ giáng sinh. Lớp trẻ đều thích giáng sinh và Thượng Chi Đào cũng thế. Nhưng Loan Niệm sắp đi du lịch rồi, anh sẽ đến Hokkaido. Thượng Chi Đào có chút hụt hẫng.
Thượng Chi Đào kết thúc công việc sớm, gọi điện cho Diêu Bội: “Đàn chị ơi, em đã hoàn thành thủ tục bàn giao dự án kia rồi, có dự án là có tiền thưởng! Em muốn mời chị ăn cơm.”
“Được. Chị tan làm rồi đi đón em.”
“Vậy em có thể gọi cả bạn cùng nhà của em không? Với cả người hướng dẫn của em nữa.”
“Thế là cô gái Cáp Nhĩ Tân bắt đầu rủ rê người khác rồi đấy à?” Diêu Bội cười đùa.
Quê của Thượng Chi Đào không hẳn là thành phố quá lớn, mùa đông kéo dài, chuyện mọi người hay làm nhất chính là uống rượu. Người sống ở mọi ngóc ngách trong thành phố, chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại là có thể quây quần bên nhau ngay. Câu hỏi mà người Cáp Nhĩ Tân thường hỏi nhất khi uống rượu là: “Có rủ người theo không?” Thượng Chi Đào đã học được thói quen này.
Thượng Chi Đào bật cười, “Càng đông càng vui mà. Chị đừng lái xe nữa, em cũng không cho chị hướng dẫn của em lái xe, chúng ta đi làm mấy chén đi.”
“Nghe được phết, vừa hay tuyết rơi rồi. Cơ mà ngày mai em không đi làm sao?” Diêu Bội hỏi cô.
“Ngày mai là Đêm bình an, công ty em có ba ngày nghỉ lễ giáng sinh.”
“Còn có kỳ nghỉ lễ xa xỉ thực dụng như nghỉ lễ giáng sinh sao?” Diêu Bội ngưỡng mộ thực sự.
“Công ty Mỹ mà.”
Chút hụt hẫng mà Loan Niệm mang đến cho cô thoắt cái đã tiêu tan, hiếm có lần cô không tăng ca, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty ngay. Lumi ngồi bên hỏi cô: “Là người chị em mà chị đưa về nhà lần trước hả?”
“Đúng rồi.”
“Thế thì hôm nay chị phải uống một trận ra trò với người chị em này.” Cô ấy vừa nói vừa vòng tay qua cổ Thượng Chi Đào, ghé sát vào người cô, “Chị hỏi cô, đến Bắc Kinh sắp được nửa năm rồi, đã quen bạn trai chưa? Định trải qua lễ giáng sinh thế nào?”
Trải qua lễ giáng sinh thế nào ư? Thượng Chi Đào chưa nghĩ đến vấn đề này. Chuyến bay vào tối nay của Loan Niệm sắp cất cánh, lúc ở nhà anh Thượng Chi Đào đã nghe thấy anh gọi điện thoại, hình như năm nào mấy người bạn cũng cùng nhau đón giáng sinh và nghỉ Tết dương lịch. Năm nay họ sẽ đến Hokkaido.
“Em muốn ở nhà ngủ ba ngày ba đêm.” Cô nghĩ xong rồi, dạo này quá vất vả, hôm nay uống vài chén, ngày mai ngủ quên trời quên đất luôn.
“Thế thì phí phao quá.” Lumi cười tủm tỉm với cô: “Chị giới thiệu bạn trai cho cô nhé?”
“Dạ?”
“Bạn nối khố của chị, lớn hơn em ba tuổi, tự mở một nhà hàng nho nhỏ, có căn hộ ba phòng ngủ, tướng mạo cũng không tồi, cân nhắc tí không?” Lumi rất muốn Thượng Chi Đào hẹn hò với bạn nối khố của mình. Cô ấy thích Thượng Chi Đào, nếu hai người họ ở bên nhau, thế thì sau này họ có thể đi chơi cùng nhau.
“Nhưng em vẫn chưa muốn tìm bạn trai.” Thượng Chi Đào vội nói, cô cảm thấy mối quan hệ của cô và Loan Niệm đang nhập nhằng, vả lại cô cũng không có ý định rút khỏi mối quan hệ này. Cô không muốn sỉ nhục bất cứ ai.
“Được rồi. Hôm nào đi ăn với nhau một bữa được chứ?”
“Ha ha, được.”
Hai người ra khỏi công ty rồi ngồi tàu điện ngầm đến quán nướng gần nhà cũ của Lumi. Họ ra khỏi trạm tàu điện ngầm, thấy Tôn Vũ đã đứng đợi ở đó, tuyết đang rơi, cô ấy ngắm say sưa. Thượng Chi Đào gọi cô ấy, cô ấy tươi cười với Lumi, không hề tỏ ra xa lạ. Diêu Bội cũng không ngại người lạ, mấy người họ đã có buổi tụ tập đầu tiên như thế.
Diêu Bội nói với hai người khác: “Hồi đại học nhân duyên của bé Đào Đào tốt lắm đó, nam sinh thích em ấy cũng không ít. Đúng không?”
Thượng Chi Đào nghe khen mà đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, “Nào có! Chỉ có mỗi mình Tân Chiếu Châu thôi.”
“Không phải đâu, nhiều nam sinh thích em, chỉ tội em không biết mà thôi. Em là một người chậm nhiệt, chỉ có kiểu yêu chiều một cách rõ rệt như Tân Chiếu Châu thì em mới có thể nhận ra.”
Thượng Chi Đào nghĩ về Tân Chiếu Châu.
Diêu Bội nói không sai, Tân Chiếu Châu thực sự yêu chiều cô. Nhưng dù có yêu chiều hơn nữa thì có thể làm được gì, chẳng phải sau cùng vẫn là người ra Bắc, người vào Nam sao? Cô có phần yếu đuối khi sắp sửa bước qua giáng sinh, không biết bây giờ Tân Chiếu Châu ở Thâm Quyến ra sao rồi?
Cô cầm chén rượu của Lumi uống một ngụm, mắt thoáng đỏ hoe: “Tân Chiếu Châu đúng là yêu chiều em. Em nghĩ cả đời này e là em sẽ không gặp được một người yêu em một cách rõ ràng như Tân Chiếu Châu nữa.”
Cô rất bi quan.
Lúc tuyết rơi, cô thừa nhận cô thích Loan Niệm, nhưng cô cũng không mong ước hão huyền Loan Niệm thích cô. Loan Niệm nói chuyện điện thoại không tránh cô, cô nghe thấy giọng một người đàn ông nói: “Lần này đến Hokkaido, ông và Tang Dao có thể tu thành chính quả không nhỉ?”
Tang Dao là ai? Loan Niệm sẽ tặng cô ấy một bó hoa vào kỳ nghỉ lễ ư? Thượng Chi Đào thích hoa. Cô còn nhớ lễ giáng sinh vào năm ba đại học, Tân Chiếu Châu ôm một bó hoa đứng dưới tòa ký túc xá. Anh sợ hoa bị héo vì lạnh nên đã phanh vạt áo dạ ra, ôm bó hoa trong lòng, đúng là lãng mạn một cách chật vật.
Ăn uống xong, Lumi rủ rê mọi người đi hộp đêm. Cô ấy nói với mọi người: “Đừng làm gái ngoan nữa! Đến hộp đêm nhảy nhót uống rượu đi! Đến hộp đêm mọi người sẽ phát hiện ra rằng, chúng ta đếch cần đám đàn ông!”
Ai cũng chưa đến hộp đêm bao giờ, họ theo đuôi Lumi đến hộp đêm. Đến nơi rồi Thượng Chi Đào mới nhận ra mình vẫn còn ngây thơ chán. Vào hộp đêm được hai phút mà cô đã cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Diêu Bội và Tôn Vũ thích ứng nhanh hơn, bắt đầu nhảy nhót với Lumi. Họ không cho Thượng Chi Đào ngồi không ở đó, cũng không cho cô uống nước chanh, gọi một ly cocktail cho cô. Lumi hò to bên tai cô: “Đêm nay không về nhà!”
Thượng Chi Đào cảm thấy cô ấy đúng là chịu chơi, cô bật cười, bắt chước Lumi nhấp một ngụm rượu. Thượng Chi Đào bắt đầu uống rượu kể từ ngày hôm đó, nhưng cô lựa người uống rượu, chỉ uống cùng những người mà cô yêu mến. Lúc đó đô rượu của cô vẫn chưa được tốt, mới nửa ly cocktail vào bụng mà đầu óc đã choáng vàng. May là cô vẫn giữ được chút tỉnh táo, ngồi đó lắc lư theo tiếng nhạc. Lúc Loan Niệm gọi điện đến cô không nhìn rõ, chỉ thấy điện thoại sáng lên, tiện tay bắt máy: “Alo?”
Kể cũng trùng hợp, ngồi một lúc lâu cũng chẳng có ma nào ngó ngàng đến cô, vậy mà cô vừa mới nhận điện thoại thì một người đàn ông sáp lại gần điện thoại của cô mà gào: “Người đẹp, ra nhảy đi!”
Thượng Chi Đào vô thức né khỏi anh ta, lúc nhìn điện thoại lần nữa thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô mở danh sách cuộc gọi, đưa điện thoại lại gần mới nhìn thấy tên của Loan Niệm. Thế là cô lịch sự nhắn tin lại cho anh: [Có chuyện gì sao? Vừa rồi tôi không nhìn rõ.]
[Cô đang ở đâu vậy?] Loan Niệm hỏi cô.
[Tôi đang ở hộp đêm.] Thượng Chi Đào không cảm thấy đến hộp đêm thì có vấn đề gì, hộp đêm ngoại trừ hơi ồn ra thì những cái khác đều rất thú vị, cô cũng dần chìm đắm trong không khí sôi động.
Loan Niệm không nhắn lại cho cô nữa. Anh biết các cô gái trẻ đều thích chơi bời, bình thường có ngoan hiền đến đâu thì cũng có những lúc phản nghịch. Thượng Chi Đào đến hộp đêm cũng chẳng liên quan gì đến anh, cho dù đêm nay cô có theo người đàn ông nào về nhà thì anh cũng chẳng bận tâm. Mãi một lúc lâu sau, anh mới trả lời lại: [Cá của tôi nhờ cô chăm hộ tôi nhé.]
Thượng Chi Đào không nhắn tin lại nữa.
Nói chính xác hơn là lúc này Thượng Chi Đào đã uống say, ngay cả điện thoại của mình để đâu cô cũng chẳng biết, được ba cô chị đưa về nhà. Đợi đến khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, tuyết đã tích thành một lớp dày cộp.
Cô bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng vô cớ.
Hokkaido có trận tuyết lớn như thế này không nhỉ? Nghĩ vậy cô liền lấy máy tính tra thời tiết ở Hokkaido, quả nhiên tuyết ở Hokkaido rất lớn, Otaru thực sự rất đẹp. Trên mạng chỉ có mấy bài review du lịch về Hokkaido, cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Đúng vào Đêm bình an ấy, cô bất ngờ nhìn thấy một bài review ngắn gọn vừa mới được đăng tải, trong bài viết có ảnh chụp chung của một nhóm người, một trong số họ là người cô rất quen thuộc, Loan Niệm.
Loan Niệm luồn tay qua nách cô gái, nhấc bổng cô ấy lên rồi quăng người ta vào trong tuyết. Anh cười rất vui vẻ.
Hóa ra anh ấy cũng có khoảnh khắc vui vẻ như vậy.
Thượng Chi Đào cũng thấy cô gái kia quen mắt, sau hồi lâu suy nghĩ cô mới nhớ ra đây là cô gái đến phòng của Loan Niệm vào cái đêm ở Quảng Châu. Hóa ra cô ấy tên là Tang Dao.
Tang Dao thực sự rất xinh đẹp. Chẳng trách bạn bè của anh đều muốn hai người mau chóng thành đôi.
Thượng Chi Đào đọc bài review kia mấy chục lần, thậm chí cô còn học thuộc cả lời miêu tả của Tang Dao. Cô ấy viết: [Trong đời này nhất định phải cùng người thương đến Hokkaido một lần. Uống rượu sake ở Otaru, ngắm tuyết ở hồ Toya, ngâm mình trong suối nước nóng ở Noyu, cả nhóm uống đến khi ngà ngà say, nhìn nhau và nói: Mãi luôn bên nhau nhé.]
Câu này hay thật đấy, Thượng Chi Đào gần như sắp rơi nước mắt. Cô thích nhất bức ảnh của Tang Dao, cô ấy nhón chân nhảy múa trong màn tuyết dày.
Đó là một cuộc đời mà cô chưa bao giờ có được.
Đêm bình an của cô trôi qua trong sự lẻ loi, dưới nhà có người lớn đưa con cái đi tặng táo cho người khác, vào những năm đó mọi người cực kỳ hưởng ứng các ngày lễ bên Tây. Cô nghĩ cô cũng phải ăn một quả táo, thế là cô xuống giường đi ra phòng khách, nhìn thấy một quả táo nằm trên bàn, đè lên một tờ giấy, trên giấy viết: [Tặng Thượng Chi Đào. Đêm bình an vui vẻ. Tôn Viễn Chứ.]
Thượng Chi Đào đột nhiên bật khóc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.