Cô mệt mỏi mở đôi mắt nặng trịch phát hiện bản thân vẫn đang ngồi ở cửa, cô cố gắng đứng dậy lê thân thể vào nhà tắm.
Mở vòi hoa sen thật lớn như để dội đi tất cả đau đớn mà cô phải chịu, cô cố gắng chà xát những dấu hôn đỏ chói do Hàn Lãnh để lại nhưng làm cách nào cũng không thể hết được.
Nó như nhắc nhở cô rằng cô không cần trong trắng nữa hay nói thẳng là cô Mất tr**nh rồi.
Hahaha thật trớ trêu.
Hạ Ly chọn đại bộ đồ mặc rồi đi ra nơi đặt di ảnh của cha mẹ, cô quỳ xuống
"Con xin lỗi mẹ con đã không bảo vệ được bản thân lại để cho người khác...."
Nói đến đây cô nghẹn giọng lại, cô từng hứa sẽ trao lần đầu tiên cho người danh chính ngôn thuận lấy cô nhưng không ngờ lại bị tên khốn kia ૮ưỡɳɠ éρ chiếm đoạt.
Cô đã hứa với lòng sẽ không khóc kể từ ngày ấy nhưng sao tim cô nhói thế này.
"Con sẽ mạnh mẽ con khóc đủ rồi phải mạnh mẽ thì mới lo cho em trai thay mẹ được chứ.
Nên mẹ yên tâm nhé!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng
"Alo cho hỏi ai thế"
"Bảo bối hôm qua mới ngủ với tôi sao lại quên tôi nhanh thế.
Hử"
Nghe giọng nói của anh, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống
"Anh...muốn..gì"
"Tôi muốn em quay trở lại bên cạnh tôi"
"Không..bao giờ"
"Đừng vội trả lời, tôi biết em trai em đang bị ung thư máu cần một khoản tiền lớn để điều trị"
"Anh...điều tra tôi"
"Đúng"
Hàn Lãnh nhếch miệng tiếp tục nói
"Làm người phụ nữ của tôi như lúc trước tôi sẽ suy nghĩ đến việc cứu em trai em"
"Không cần Hàn thiếu tự tôi có thể kiếm được tiền không cần vài đồng tiền dơ bẩn mà bán rẻ bản thân"
"Hahahaha có dũng khí tôi đợi xem em trụ được bao lâu"
Cô ngắt máy, ngồi thụp xuống ghế tự hứa sẽ không khóc nhưng tại sao khi nghe giọng anh cô lại khó chịu như thế, tim cô lại đau như 2 năm trước
"Huhuhu..tôi mạnh mẽ..tôi cố gắng sống...làm mọi việc...tôi làm theo lời anh rồi...tôi cút rồi....sao cứ bám lấy tôi thế...tôi muốn quên anh...muốn hận anh nhưng....."
Bỗng có tiếng nói trong vắt gọi vào cắt ngang mọi suy nghĩ của cô
"Chị ơiii dì cho em về rồi nè.
Hihihi.
Sao chị khóc vậy"
Cậu nhóc lấy tay quệt nước mắt cho cô
"Ai bắt nạn chị em sẽ xử lý hắn ta nhé chị đừng khóc"
"Tiểu Thiên à chị không sao em có thấy không khỏe chỗ nào không"
"Không nha Dì Tố Tâm chăm sóc tiểu Thiên rất tốt còn có anh Giang Trạch lúc nào cũng mua kẹo cho tiểu Thiên nữa nha"
"Vậy thì tốt"
"Anh Giang Trạch tốt lắm chị anh ấy...."
"A..a..a anh Giang Trạch kìa"
Cô ngước lên nhìn thì anh đang đứng ngoài cửa tay cầm giỏ đồ đầy thức ăn lịch sử chào hỏi
"Ừm..ừm..anh có mua chút đồ ăn cho hai chị em"
Cô để tiểu Thiên xuống đi lại chỗ Giang Trạch
"Anh không cần thế đâu nhà em vẫn còn đồ ăn mà"
"Không có gì đâu đây như là quà mong tiểu Thiên nhanh khỏi bệnh vậy"
"Anh ở lại ăn tối cùng nhé"
"Thế thì tốt quá để anh phụ em vậy"
"Cảm ơn anh"
Tiểu Thiên thấy hai người họ tình tứ liền chu môi nũng nịu
"Hai anh chị như vợ chồng vậy"
"Tiểu Thiên không được nói bậy"
Cô đỏ mặt liền đi vào bếp trước để lại Giang Trạch đi sau
"Tiểu Thiên à em làm chị ngại rồi kìa nhưng em nói đúng đấy"
Giang Trạch đi vào bếp phụ giúp Hạ Ly rửa rau cắt thái củ quả
"A.."
"Ôi sao anh bất cẩn vậy.."
Hạ Ly lo lắng cầm tay anh rửa sạch xong xuôi cô lấy băng cá nhân băng lại vết thương cho anh mà không quên trách
"Đấy không cẩn thận bị thương rồi thôi anh lên nhà đi em làm cho sắp xong rồi"
Giang Trạch nhìn cô lo lắng cho mình như vậy trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường
"Hạ Ly à em không cần lo lắng vậy đâu anh thật sự không sao mà"
Cô ngước mặt lên nhìn Giang Trạch, bốn mắt nhìn nhau cô vội quay đầu đi chỗ khác
"Khụ..khụ..anh lên nhà trên đi đừng cản trở em.."
Tuy không muốn nhưng anh bắt buộc phải lên thôi cô đuổi rồi mà
Sau 2 tiếng vất vả thì một bữa cơm thịnh soạn được bày ra bàn ăn, cô vui vẻ gắp cho tiểu Thiên miếng sườn ngon nhất rồi ăn phần của mình
"Chúng ta là một gia đình phải không chị"
"Ừm lo ăn đi"
Bữa tối diễn ra đầy vui vẻ hạnh phúc...
------
"Hàn thiếu thuộc hạ điều tra ra được người tên Giang Trạch hôm nay ở nhà Hạ tiểu thư đến tối mới về"
"Hmm...hmm bảo bối nhỏ gan dạ thật dám mang đàn ông về nhà"
"Ngài tính sao ạ"
"Ta có biện pháp để trị bảo bối nhỏ rồi"
"Có cần khử tên Giang Trạch không ạ"
"Không"
"Vâng thuộc hạ xin phép"
Hàn Lãnh nắm chặt tay thành quyền
"Hạ Ly cô giỏi lắm có lẽ đêm đó tôi quá nhân nhượng với cô rồi dám đi tìm đàn ông.
Đừng trách tôi tàn nhẫn"
-----
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.