Hàn Lãnh gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc mà cô không bắt máy.
Linh cảm chẳng lành, anh kêu người lái xe đến nhà cô thì thấy nhà tối đen mà giờ đã 8h tối.
Anh quay lại đi đến trường học cô thì chứng kiến Giang Trạch đang bế cô ngất xỉu từ trong lên xe cấp cứu.
Xung quang còn có vài vệ sĩ mặc đồ đen
"A Lý cậu điều tra cho tôi Hạ Ly xảy ra chuyện gì"
Anh tức tốc lái xe chạy theo xe cấp cứu, trong lòng sốt ruột lo lắng đến phát điên...
Giang Trạch nắm chặt tay cô đưa lên hôn nhẹ, miệng liên tục lẩm bẩm
"Hạ Ly dậy đi em....đừng làm anh sợ....Hạ Ly..."
Đến bệnh viện, y tá ngăn Giang Trạch lại, phòng cấp cứu sáng đèn.
Giang Trạch bất lực ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi, mái tóc vàng che nửa mặt đẹp trai vô cùng.
Anh lại nhớ mẹ.....
Năm 6 tuổi, mẹ anh bị vợ bé của cha ђàภђ ђạ đến mức nhập viện mà qua đời, anh cũng ngồi mong chờ tuyệt vọng như vậy, bây giờ đến lượt người con gái anh yêu lại bị người khác hãm hại.
Anh sợ, rất sợ mất cô như mất mẹ của mình.
Khi vừa biết tin cô bị nhốt trong nhà kho kín, anh đã lao như điên đến trường, khi thấy cô ngất xỉu trên đất, trái tim anh như bị Ϧóþ chặt, khi thấy hơi thở yếu dần của cô, cảm giác lo sợ ập tới....Anh yêu cô rất nhiều, yêu tận xương tủy, yêu cô tận 10 năm mà cô không hề hay biết....
Hàn Lãnh cũng tới bệnh viện, anh không lại phòng cấp cứu, anh đứng từ xa nhìn vào, ánh mắt đăm chiêu chỉ mong cô bình an...Phòng cấp cứu hiện đèn xanh, Giang Trạch vội vàng đứng dậy lại gần chỗ bác sĩ
"Bác sĩ cô ấy sao rồi..."
"Anh là gì của bệnh nhân..."
"Tôi là bạn cô ấy..."
"Cô ấy ổn rồi, cơ thể suy nhượng cộng với việc thiếu oxi khiến cô ấy ngất xỉu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn..."
"Được cảm ơn ông"
"Cậu đi theo tôi làm thủ tục viện phí"
Hàn Lãnh nhận biết cô đã ổn, anh bước xuống xe quay về biệt thư riêng
"Điều tra đến đâu rồi"
"Thưa ngài, camera của thư viện ghi lại hình ảnh Tuyết tiểu thư thuê người bịt miệng nhốt Hạ tiểu thư vào nhà kho"
"Mang cô ta đến đây"
"Tuyết Trinh được mang vào ngồi thụp xuống đất nhìn Hàn Lãnh như bá vương đầy sợ hãi
"Anh...anh đưa em đến đây làm gì.."
"Cô làm gì Hạ Ly"
"Em không làm gì cô ấy cả"
Hàn Lãnh ném một sấp ảnh thu từ camera vào mặt ả
"Nhìn cho kĩ"
Tuyết Trinh cầm tấm hình lên xem, tay run cập cập tiếp tục chối
"Không...anh hiểu lầm rồi...em...không"
"Tôi sẽ rút vốn đầu tư Lâm thị xem như cảnh cáo cô"
"Anh không được làm vậy, em sẽ nói với ông nội...."
"Tự nhiên, Hàn thị đã là của tôi việc gì tôi phải sợ"
Hàn Lãnh cao ngạo đứng lên bước về phía cửa sổ, giọng lạnh hẳn đi
"Cô còn dám làm Hạ Ly bị thương tôi sẽ làm cho Lâm thị phá sản ngay lập tức"
"Anh yêu cô ta vậy sao...lúc đó...anh.."
"Tôi phải giả vờ đấy.
Hahaha để bảo vệ cô ấy....."
Tuyết Trinh câm nín, từ trước đến giờ cô chỉ là quân cờ để anh thuận thế lên nắm quyền Hàn thị, anh từ đầu vốn không hề yêu cô, anh làm thế để bảo vệ Hạ Ly trước giờ không thay đổi....Tuyết Trinh cười khổ đưa mắt ngấn lệ nhìn anh
"Hàn Lãnh...anh từng yêu em không..."
Hàn Lãnh ngồi gần xuống Tuyết Trinh, đưa tay nắm cằm cô ta
"Không"
Anh tuyệt tình, dứt khoác trả lời, tay hất mặt ả.
Tuyết Trinh cười khổ đứng lên, trước khi đi cô còn không quên nhắc nhở
"Hạ Ly sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, huống chi bên cạnh cô ta đã có Giang Trạch"
Tuyết Trinh rời khỏi phòng, khuôn mặt khóc lóc được ả lau sạch đi thay vào đó là khuôn mặt nguy hiểm cực độ...
-----
Giang Trạch sau khi đóng hết viện phí, anh liền quay trở lại phòng chăm sóc cô.
Tay anh lau hết mồ hôi trên trán cô, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm nữ nhân đang ngủ say trên giường
"Làm ơn tỉnh lại nhìn anh đi"
"Em mắng anh cũng được nhưng tỉnh lại đi được không"
Giang Trạch đưa tay cô lên nhẹ nhàng vuốt ve, anh lại hôn nhẹ như nâng niu một nàng công chúa mà Hạ Ly chính là công chúa của đời anh
__________
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.