“Làm sao tôi quên được, nhờ ơn cô mà tôi đã phải vào viện, thật sự bất ngờ của cô quá lớn khiến tôi kích động, đến nỗi phải vào bệnh viện.” Tần Niệm Dư đáp trả lại.
“Tôi thật sự không cố ý, tôi không biết cô sẽ kích động đến như vậy!”
Trình Giai Giai đáng thương trả lời, cô ta làm như mình vô tội không liên quan gì đến cô ta hết, trong khi đó cô là người bị hại.
Đột nhiên, Tần Niệm Dư cười to lên cô lại gần tiến lên phía trước Trình Giai Giai.
“Cô không cố ý sao? Từ chuyện tôi và Thẩm Mục Hàn gặp cô ở nhà hàng, đến chuyện cô bị tai nạn trước xe của tôi, thêm chuyện một nhà ba người đi chơi vui vẻ với nhau, đều là cô không cố ý sao?”
Tần Niệm Dư nhớ lại những gì lúc trước gặp Trình Giai Giai, như được sắp đặt đi đều là mọi chiêu trò của cô ta bày nên tất cả, ngay cả những bức ảnh kia và bản xét nghiệm ADN đều là do cô ta sắp xếp hết tất cả, cô thật sự không nghĩ là rốt cuộc Trình Giai Giai muốn gì.
“Nếu như tôi nói, tất cả mọi chuyện tôi làm là vì muốn cô nuôi Nhạc Gia, cô có tin không?”
Trình Giai Giai nhìn đối diện ánh mắt Tần Niệm Dư, dường như cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Từ trước nay cô chưa bao giờ có ý hại Tần Niệm Dư hay muốn quay lại với Thẩm Mục Hàn cả, cô chỉ muốn Nhạc Gia con của cô phải vào được nhà họ Thẩm và được mang họ của cha nó là Thẩm Mục Hàn.
“Dựa vào đâu tôi phải nuôi đứa bé đó.” Tần Niệm Dư khó hiểu.
“Dựa vào Nhạc Gia là con của Thẩm Mục Hàn.” Trình Giai Giai kiên định.
“Con của anh ta chứ không phải là con của tôi.”
Tần Niệm Dư nói một câu khiến cho Trình Giai Giai câm nín, không thể nói được gì, cô ta nhìn chăm chú vào nơi phía bụng bầu của cô, từng bước tiến lại gần tới khiến cho cô lo sợ.
“Cô muốn làm gì?” Tần Niệm Dư cảnh giác.
Tần Niệm Dư liếc mắt thấy cạnh bàn có một ly nước, cô với tay lấy ly nước tạt thẳng vào người Trình Giai Giai, khiến cho cô ta ướt nhẹp sau đó cô ta dường như bình tĩnh lại, mà cô lại một phen hú vía.
Đột nhiên đứa bé Trình Nhạc Gia đâu chạy vào đẩy Tần Niệm Dư ngã về phía sau, cũng may cô không bị ngã, cô bé đó lại cắn vào ngay tay cô một cái thật lâu, sâu đến khi tay cô chảy máu ra mới buông.
“Cô là người xấu, cô dám bắt nạt mẹ cháu.” Đứa bé khóc lóc.
Cùng lúc này Thầm Mục Hàn bước vào, anh thấy một màn ngay trước mắt thì ngạc nhiên, anh không biết sao Trình Giai Giai và Nhạc Gia lại xuất hiện ở đây, còn về phía Tần Niệm Dư thì đang hoảng, tay cô có dấu cắn còn chảy máu ra, anh nhìn phát biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
“Dư Dư, em có sao không?”
Thẩm Mục Hàn chạy đến đỡ Tần Niệm Dư gọi y tá băng vết thương giúp cô, anh quay sang liếc nhìn Trình Giai Giai và đứa bé kia.
“Huhu! Ba ơi cô kia là người xấu, cô kia ăn *** mẹ con, ba thay mẹ bắt nạt cô kia lại đi.” Đứa bé nức nở nói.
“Nhạc Gia! ngoan nào mẹ không sao, con đừng khóc.” Trình Giai Giai dỗ dành đứa bé.
“Đủ rồi, hai người có thôi đi không? Còn cô nữa đưa đứa bé ra ngoài cho tôi, tôi sẽ ra sau.” Thẩm Mục Hàn tức giận.
Đứa bé kia thấy ba mình tức giận, nộ nạt mình và mẹ thì càng ghét người phụ nữ xấu xa kia hơn, khóc to dữ dội không còn cách nào khác Trình Giai Giai bế đứa bé ra ngoài.
“Anh xin lỗi, anh không biết sao Trình Giai Giai và đứa trẻ kia lại đến đây.” Thẩm Mục Hàn nhỏ giọng.
“Thẩm Mục Hàn, đừng để chuyện ngày hôm nay xảy ra nữa. Nếu không giữa chúng ta ly hôn đi.” Tần Niệm Dư bình tĩnh.
Thẩm Mục Hàn nắm lấy tay Tần Niệm Dư xoa dịu cô, anh nhìn vết cắn trên tay cô mà đau lòng.
“Anh sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi, sẽ không để em chờ đợi nữa.”
Đợi Tần Niệm Dư ngủ đi, Thẩm Mục Hàn đi ra ngoài thấy Trình Giai Giai đang đứng chờ ở ngoài, còn đứa trẻ kia thì đang chơi.
Trình Giai Giai thấy Thẩm Mục Hàn đi ra thì lo sợ anh sẽ làm gì Nhạc Gia, vì lúc nãy đứa trẻ đã đẩy ngã Tần Niệm Dư còn cắn vào tay cô ấy đến chảy máu ra, cô thật sự không biết Nhạc Gia sẽ làm như vậy!
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô đừng có mà xuất hiện trước mặt Tần Niệm Dư mà cô không hiểu sao?” Thẩm Mục Hàn tức giận.
“Em chỉ muốn đến thăm cô ấy mà thôi, em thật sự không biết Nhạc Gia sẽ làm như vậy, anh đừng trách con bé dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi!”
“Chính vì nó là một đứa trẻ nên cần phải dạy dỗ lại, được rồi một tuần sau nữa tôi sẽ đón con bé về cho Niệm Dư chăm sóc, bổn phận làm mẹ của cô cũng nên kết thúc rồi.”
Thẩm Mục Hàn đau đầu, không biết nên giải quyết thế nào, bởi vì anh thấy đứa trẻ không có cha nên anh đã bù đắp bao nhiêu lâu nay, không ngờ đó là lý do nuông chiều con bé khiến con bé trở nên như vậy, nếu anh không đến kịp suýt chút nữa Tần Niệm có chuyện rồi.
Hiện giờ anh không nên đả kích đến Tần Niệm Dư vì có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, một tuần này anh sẽ khuyên nhủ làm hết mọi cách để cô chấp nhận đứa trẻ, không thể để đứa trẻ bên cạnh Trình Giai Giai được nữa.
“Em biết điều đó là sớm muộn, em cũng sẽ giao lại đứa trẻ cho Tần Niệm Dư nuôi, nhưng anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ không làm hại đến đứa trẻ không?” Trình Giai Giai suy nghĩ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.