Sáng hôm sau, Cố Yến Nam lái xe đến Mê Mộng.
Các anh em của Đường Dã đã không còn xa lạ với cô, chào hỏi đơn giản xong Đường Dã dẫn cô vào trong quầy thu ngân.
Sổ sách phải theo dõi, các công việc hàng ngày hôm nay Ảnh Tử sẽ bỏ ra một buổi bàn giao qua cho cô nắm rõ.
Đường Dã còn có công việc, anh véo nhẹ má cô một cái dặn: “Đừng để mình quá mệt, chờ anh về.”
Cố Yến Nam gật đầu xua tay: “Anh lo công việc của mình đi.”
Sáng nay có một đơn hàng gửi về từ thành phố, may mắn công ty này không tuyệt đường làm ăn của người ta, vẫn sẵn sàng giao đơn này nhưng cấp trên của bọn họ cử người quản lý đi cùng lô hàng về tận trấn Hạnh Phúc, mục đích muốn xem xét thử hoàn cảnh hiện tại của Đường Dã ra sao, liệu có còn đủ điều kiện để tiếp tục hợp tác không.
Ảnh Tử cùng Cố Yến Nam người trước người sau ra trước cửa cùng người quản lý nói qua lại vài câu rồi tiếp nhận hàng.
Lô hàng này không nhỏ, mà Đường Dã chỉ mới cọc được 50%, còn lại anh đã cố gắng thuyết phục bọn họ du di cho anh thêm chút thời gian.
Thấy đã ổn rồi, Ảnh Tử hấc cằm bảo anh em dọn hàng vào kho.
Cả đám đang hì hục làm việc thì vài chiếc ô tô xuất hiện rồi dừng lại cạnh xe chở hàng.
Ảnh Tử vừa nhìn thấy người dẫn dầu từ trong xe ló mặt ra đã thầm than xong rồi, xong rồi.
Là đám người bên công ty đòi nợ, còn là đích thân ông chủ Lâm Vũ ra mặt.
Khốn thật chứ, bọn chúng cứ phải chọn đúng lúc bọn cậu đang nhận hàng là thế nào, rõ ràng là cố ý.
Cố Yến Nam hờ hững nhìn thoáng qua Lâm Vũ lại đảo mắt qua thế trận không nhỏ xung quanh anh ta.
Coi bộ hôm nay không trả được tiền cho khách hàng mà Lâm Vũ đã nhận ủy thác thì cô và Ảnh Tử cũng đừng mong yên ổn.
“Lâm Vũ, anh có ý gì đây? Chúng tôi còn chưa đến mức phải bị đòi nợ.” Ảnh Tử cắn răng hằn hộc tố cáo, rõ ràng thời gian trả nợ anh Dã đã thương lượng qua với mấy tay đại lý cáo già kia rồi mà, sao hiện tại lại xuất hiện Lâm Vũ ở đây chứ.
Đừng nói đám hồ ly kia chơi xấu anh Dã đấy.
Mẹ nó, nếu là vây thì phải cho đám đó một bài học mới được.
Quá lật lọng.
Lâm Vũ nhếch môi ồ một tiếng đầy ý tứ, lại không quan tâm lắm tới mấy lời trách cứ của Ảnh Tử.
Ánh mắt anh ta cố định trên khuôn mặt Cố Yến Nam vài giây, anh ta không nghĩ tới cô cũng xuất hiện tại nơi này.
Kể từ sau khi biết cô đang quen Đường Dã, anh ta có chút khó chịu, không đến mức yêu thích cô nhưng anh ta thừa nhận bản thân thường thức cô, nếu có thể anh ta rất muốn có cơ hội yêu đương cùng người phụ nữ cá tính này.
Nhưng thế nào từ cái lần ở đồn cảnh sát trở về sau đó, dù cho vô tình chạm mặt nhau cô cũng chẳng buồn cho anh ta lấy một ánh mắt, hoàn toàn coi anh ta như người xa lạ.
Anh ta cũng không phải kẻ thích đeo bám người khác, chỉ là thời điểm phát hiện cô và Đường Dã có quan hệ thân mật, anh ta quả thực không cam lòng.
Một tên khốn từng làm công cho công ty đòi nợ, một tên khốn kinh doanh hàng kế hoạch hóa gia đình, một tên khốn chìm đắm trong tình yêu của quá khứ tại sao lại có được cô mà anh ta thì không thể.
Sự không cam lòng đó gắt gao dâng trào khiến anh ta ngày càng không vừa ý Đường Dã.
Đừng nhìn vẻ ngoài nho nhã, lịch sự của anh ta mà lầm tưởng, thực chất bên trong con người Lâm Vũ chính là một tên đàn ông rất thích chơi xấu và lợi dụng khi kẻ mình ghét sa cơ sẽ nhảy vào hà hiếp.
Mà cuối cùng cơ hội cũng đến, thầm nghĩ đến cả ông trời cũng chán ghét Đường Dã.
Mê Mộng bị cháy, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây.
Trước đó tin tức Hứa Mân chơi bài bạc thua thậm tệ đã lan truyền khắp trấn, việc Đường Dã bỏ tiền ra trả cho cô ta ai cũng rõ như ban ngày, anh ta chắc chắn hiện tại Mê Mộng gặp chuyện, Đường Dã đang trong giai đoạn cực kỳ khốn khó.
Thời cơ chính là lúc này.
Thật ra mấy đại lý kia không chủ động đến tìm anh ta đi đòi nợ Đường Dã, là anh ta tự chủ động tìm bọn họ đề nghị.
Mà việc có người đòi nợ cho mình đương nhiên ai mà từ chối.
Cứ thế anh ta kéo theo anh em xuất hiện tại đây vào lúc này.
Bình thường anh ta hiếm khi xuất hiện đi đòi nợ ai đó, toàn sai người của mình đi làm việc, nhưng trường hợp của Đường Dã là ngoại lệ.
Chỉ là anh ta không nghĩ Cố Yến Nam sẽ ở chỗ này giúp Đường Dã trông coi cửa hàng.
Càng nhìn người phụ nữ xinh đẹp, cuốn hút kia càng khiến anh ta khó chịu.
Sự ghen ghét lũ lượt ùa về, anh ta quay sang cười thản nhiên như đang trò chuyện với người quen nhìn Ảnh Tử.
“Cậu đang nhận hàng nhỉ, thế mà cũng có bên chấp nhận bán hàng cho Đường Dã.” Giọng điệu thì nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại đầy ý mỉa mai, khinh thường.
Không quan tâm đến việc đúng hạn hay không đúng hạn, Lâm Vũ vuốt cằm mỉm cười, miệng phun ra một câu: “Hôm nay Đường Dã phải thanh toán hết cho chú Năm, nếu không…” Anh ta giả bộ thở dài có chút bất lực: “Các anh em của tôi phải động tay động chân rồi.”
Ảnh Tử tái mặt, mím chặt môi muốn xông lên cho anh ta một cái đấm, nhìn cái bản mặt hoa hoa công tử đang cười như tắm gió xuân đó đã muốn xé rách rồi.
“Các anh làm vậy là không công bằng, quá vô tình.” Ảnh Tử gắt gỏng cao giọng rít từng chữ.
Lâm Vũ như thể nghe được chuyện nực cười, anh ta cười thành tiếng, duỗi ngón tay trỏ ra trước lắc lắc qua lại: “Ảnh Tử à, cậu nên nhớ trên đời này không tồn tại công bằng.
Hơn nữa… có nợ phải trả, đây là luật bất thành văn, làm sao cậu lại nói tôi thế chứ.”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.