Buổi chiều cô trở về nhà sau khi tan làm, hôm nay Ninh Mịch muốn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi vì thường xuyên đến bệnh viện ngủ đêm để chăm sóc chị hai nên cô dần cảm thấy đuối sức do thiếu ngủ.
Hiện cô đã chuyển Dĩnh Hà trở về bệnh viện Tegan để tiện bề chăm sóc, bên cạnh chị hai cũng có điều dưỡng thường xuyên túc trực theo dõi.
Lần trước ả đội trưởng đến bệnh viện điều tra về việc chị cô bị hôn mê nhưng không thành, Ninh Mịch lo lắng cô ta sẽ tiếp tục cho điều tra ở những bệnh viện khác nên cô nghĩ cách tốt nhất là đưa chị hai trở về bệnh viện Tegan để cô vừa thuận lợi chăm sóc chị hai vừa có thể né tránh sự điều tra từ ả đội trưởng.
Mỗi ngày về nhà cô đều tranh thủ dành một ít thời gian để tự nấu cơm vì cứ mua đồ ăn bên ngoài suốt thì chẳng tốt cho cơ thể. Vừa luộc quả trứng gà, cô vừa lẩm bẩm:
- Nhóc con đáng ghét, mới đó đã chán, đồ tồi. Đúng thật không nên tin mấy đứa con nít.
Ninh Mịch đánh nhẹ vào đầu mình một cái, cô cứ quanh quẩn với mới suy nghĩ hỗn độn dù bản thân không ngừng dặn lòng đừng để ý đến anh nữa.
- Quên đi, nghĩ về cậu ta làm gì. Chẳng phải mình đã bảo không để ý, mình cũng chưa bao giờ tin cậu ta mà, không được nghĩ đến nữa.
Dù cô cứ nói rằng bản thân mình chưa từng tin vào cuộc tình vừa chớm nở nhưng thật ra đâu đó trong lòng cô lại lóe lên tia hi vọng dù mong manh. Bởi lẽ thật sự cô đã có tình cảm với anh nên không thể ngăn được con tim yếu mềm.
Miệng thì nói không muốn để tâm nhưng thật ra cô đang rất ngóng chờ. Cảm giác hai luồng suy nghĩ tuyệt vọng và hy vọng trái ngược nhau đang bủa vây lấy cô khiến Ninh Mịch cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn không có cách nào thoát ra được.
- Bảo là tối bù mà có thấy gì đâu chứ... xảo trá.
Bây giờ việc anh 18 tuổi thực chất chỉ là một con số, bởi vì khi ở cạnh anh, sâu trong lòng cô đã không còn đặt nặng vấn đề đó nữa. Ninh Mịch buồn bã nhìn đồng hồ treo tường, cô thở dài một hơi:
- Mặc kệ cậu ta, đồ nhóc con.
Cô dọn cơm ra bàn, Ninh Mịch ăn uống đơn gian chỉ có cơm trứng luộc và một ít rau cùng đồ chấm để đảm bảo dinh dưỡng. Ngồi xuống ghế, cô vừa múc cơm ăn vừa thấy ức, cảm giác nghĩ bản thân đã bị "con nít" trêu đùa kỳ thực rất khó chịu. Đặc biệt đêm qua anh còn mặt dày, nhiệt tình muốn ngủ lại nhà cô, vậy mà hôm nay đã phủi ௱ô** không thèm đến đón, cô cứ ngỡ mình đã va phải trai đểu.
Cô đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Ninh Mịch có cảm nhận được người đứng bên ngoài chính là người mà cô đang mong chờ. Cảm giác buồn bực trong lòng đang dần tan biến, cô lập tức dừng đũa, nhanh chân bước đến cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, cô đã nhìn thấy vóc dáng cao ráo quen thuộc. Điều khiến cô vô bất ngờ chính là bó hoa hồng lớn đỏ rực trên tay anh. Tần Lãng bước đến gần bạn gái, dịu dàng cất lời:
- Tặng em, xin lỗi vì lúc chiều đã không đến đón em.
Khoảnh khắc này thật lãng mạn, những suy nghĩ trách móc Tần Lãng là trai tồi trong đầu cô thoáng chốc tan biến. Anh thật sự không nói dối cô, càng không phải vì chán nên muốn bỏ mặc.
Thật ra Tần Lãng rất muốn đưa cô về Ngụy gia để ra mắt gia đình trong bữa cơm có cả bà nội. Nhưng nếu làm vậy thì thân phận thật của anh sẽ bại lộ nên đành gác lại, chờ dịp thích hợp hơn. Sau khi dùng bữa ở Ngụy gia xong, anh đã nhanh chóng đến nhà cô, còn không quên mua hoa để bày tỏ tấm lòng với cô bạn gái xinh đẹp.
Ninh Mịch đưa tay nhận lấy bó hoa từ anh, dù trong lòng thích đến mức muốn nhảy lên vì sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hờ hững:
- Cám ơn.
Anh thấy cô lạnh lùng với mình nên cứ nghĩ bó hoa vẫn chưa đủ thành ý làm cô không vui.
- Em không thích sao?
Cô nở nụ cười nhẹ, cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc, giữ thái độ lạnh nhạt kiêu kỳ nhất định vì trước đây đã bị anh làm lơ quá nhiều.
- Không phải, chẳng qua tôi thấy bất ngờ thôi.
Anh đột nhiên cúi người, khẽ nghiêng đầu rồi đặt lên má cô một nụ hôn:
- Thay đồ đi, tôi muốn đưa em ra ngoài dạo phố một lát.
Cô ngượng chín cả mặt, anh còn bày đặt hôn người ta, bây giờ cô đã chính thức bị "em trai" mười tám tuổi đánh gục.
- Vậy... cậu vào nhà chờ tôi một lát.
Cô vừa định quay người bước vào nhà thì anh đã nắm lấy cánh tay giữ cô lại, Tần Lãng mạnh dạng áp lên môi cô một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của Ninh Mịch.
- Em xưng hô không đúng nên bị phạt.
Cô thẹn thùng vội đánh mặt sang hướng khác:
- Lắm trò.
Nói rồi cô nhanh chân đi một mạch vào nhà. Nhìn bó hoa hồng đỏ rực trên tay, cô hạnh phúc mà cứ ngỡ đang nằm mơ nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc thật khi ở trước mặt anh.
Cô đặt bó hoa xuống bàn rồi đi vào phòng để thay trang phục.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.