Ngồi vào xe, Ninh Mịch phải công nhận lời anh nói lần trước hoàn toàn đúng sự thật, vì hôm nay cậu nhóc lại lái một chiếc xe khác. Cô nghĩ rằng cuộc sống của "nhóc" xa hoa và thượng lưu thế này thảo nào anh lại có thái độ cục súc và thờ ơ như thế. Tuy nhiên Tần Lãng cũng không đến mức vô cảm mà chẳng biết lắng nghe, dẫu lạnh lùng nhưng thật ra đôi khi cũng rất chú tâm lời cô nói.
Xe lăn bánh rời đi, trên đường về nhà, cô nhỏ nhẹ nói:
- Em có thể ghé cửa hàng tiện lợi một lát không? Chị cần mua ít đồ. Chỉ một lát thôi.
Anh vẫn im lặng, kiệm lời như một bản năng vốn có khi nghe người khác nói chuyện. Ninh Mịch cũng không nói thêm gì cả, cô im lặng quan sát thái độ của anh, có lẽ cô đã dần hiểu và chấp nhận tính tình cục súc, tuy ngoài lạnh nhưng đôi lúc trong nóng của "em trai".
Quả đúng như cô nghĩ, tuy anh tỏ ra mặt lạnh nhưng vẫn tấp xe trước một siêu thị tiện lợi. Cô nở nụ cười rồi tháo dây an toàn:
- Em chờ một lát, chị vào mua ít đồ rồi ra ngay thôi.
Tần Lãng cũng tháo dây an toàn, anh đưa tay mở cửa xe, đồng thời đáp lời:
- Tôi cũng mua đồ.
Cả hai cùng nhau bước vào trong siêu thị. Cô mua một ít thức ăn dự trữ vì trong nhà đã hết lương thực. Còn Tần Lãng lại mua thêm R*ợ*u trái cây. Thấy "cậu nhóc" lấy rất nhiều R*ợ*u cho vào giỏ, cô lập tức nói:
- Sao em mua nhiều R*ợ*u vậy?
Tần Lãng lạnh lùng đáp lời như không đáp:
- Để uống.
Cô cầm một chai lên xem thử, tuy là R*ợ*u trái cây nhưng nồng độ khá cao sẽ rất dễ say. Ninh Mịch cứ nghĩ anh chỉ là một cậu nhóc chưa đầy hai mươi tuổi nên nhiệt tình khuyên nhủ:
- Một mình em uống bao nhiêu đây R*ợ*u sao? Uống nhiều R*ợ*u không tốt đâu.
Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, tay vẫn lấy thêm R*ợ*u cho vào giỏ hàng:
- Ít mà.
Cô nhìn giỏi hàng sắp đầy ắp R*ợ*u, vậy mà anh bảo ít, cô thật không hiểu nổi. Ninh Mịch chỉ đành lấy thân phận bác sĩ để giải thích cho anh hiểu tình nghiêm trọng của việc cô vừa nói:
- Em có biết uống quá nhiều R*ợ*u sẽ có khả năng mắc các bệnh liên quan đến gan, bệnh dạ dày và bệnh tim. Ngoài ra còn bị rối loạn tâm thần và hành vi, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc.
Cô nêu ra một loạt tác hại của R*ợ*u đối với cơ thể nếu uống quá nhiều. Tần Lãng không thích lắm lời, anh thản nhiên thốt ra một câu thờ ơ:
- Chị nghĩ nhiều rồi.
Thái độ vô tâm của anh khiến cô chẳng buồn nói nữa, quả là đồ cứng đầu lại khó ưa. Đang lựa đồ, anh chợt nhìn thấy thấp thoáng cô gái đứng sau quầy hàng đối diện, anh lập tức thay đổi sắc mặt, nhân lúc cô ấy chưa nhìn thấy anh, Tần Lãng vội xoay lưng lại rồi đứng sát vào cô. Ninh Mịch có chút khó hiểu nên vội nói:
- Em sao vậy?
Anh tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng lại khá bối rối:
- Không có gì, chị cứ đứng yên là được. ngôn tình sủng
Cô thấy biểu hiện của anh rất lạ, đột nhiên xích lại gần cô, đã vậy còn có vẻ lấm lét như thể chẳng dám xoay người lại.
- Xong chưa? Mau tính tiền thôi.
Hành động và lời nói của anh thật bất thường, cô chẳng thể lý giải được, Ninh Mịch gật đầu:
- Xong rồi.
Tần Lãng cầm lấy giỏ hàng đi về phía quầy thanh toán, nhưng khi gần bước tới, anh lại thấy cô gái khi nãy đã đến trước. Anh vội lùi bước về sau, cô ấy đột nhiên quay người lại nhìn, Tần Lãng phản ứng nhanh nhạy liền quay ra sau, hướng lưng về phía cô ấy. Nhưng cú xoay đột ngột của Tần Lãng đã khiến Ninh Mịch đi ngay đằng sau lưng anh không kịp khựng bước. Mặt cô vô tình đập vào ng Tần Lãng. Ninh Mịch liền kêu lên:
- Ui, sao em quay lại đột ngột thế, đau quá.
Cô đưa tay chạm vào mũi, xém nữa chóp mũi của cô bị méo luôn rồi. Nếu không phải đang ở chốn công cộng thì cô sẽ Pu'ng trán của anh để trả thù. Chợt Tần Lãng đưa tay kéo nhẹ tay cô ta khỏi mũi rồi nói:
- Xin lỗi, có sao không?
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt chiếc mũi nhỏ gọn hơi ửng đỏ của cô, hành động dịu dàng khác hẳn vẻ cục súc cô thường thấy.
- Em thử xem đau không.
Cô xéo xắt đáp lại, đồng thời đẩy tay anh ra. Mỗi lần ở cạnh anh thì cô lại gặp chuyện, không gặp chuyện lớn thì cũng va phải sự cố nhỏ, chẳng biết giữa cả hai là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa.
- Xin lỗi.
Bây giờ đến lượt cô không thèm nói chuyện với anh, chẳng rõ người gì mà lại khó hiểu, tùy hứng như thế. Ninh Mịch tiếp tục bước đi, nhưng khi anh nhìn thấy cô gái kia vẫn còn đứng ở quầy thanh toán thì Tần Lãng lập tức nắm tay cô giữ lại.
- Em đang làm gì vậy?
Anh im lặng kéo cô đến đứng nép phía sau một kệ hàng, khuất tầm nhìn ra quầy thanh toán rồi nói:
- Tôi cần mua thêm ít đồ.
Nói rồi Tần Lãng quay người, đưa tay bóc đại mặt hàng ở phía sau lưng, nhưng xui thay, đó lại là kệ hàng trưng bày "miếng lót thấm hút". Cô bất lực nhìn anh "pha trò" rồi nghiêm túc hỏi:
- Em cũng cần dùng cái này sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.