Thật ra lúc đầu tôi muốn về quê cơ, nhưng về quê thì dễ tìm quá, với cả bây giờ trong mắt mọi người ở quê, tôi là gái bỏ chồng, về đó chắc chắn rất khó sống.
Tôi không nói cho Diệp mà gọi điện thoại cho Hạnh. Em gái tôi biết chuyện tôi với Hoàng, trước nó có đến thăm tôi mấy lần, nó vẫn bảo tôi “em thấy anh Hoàng tốt hơn anh Tuấn”.
Sau khi nghe tôi kể xong tình hình bây giờ, Hạnh nói tôi đừng về quê, ở quê cổ hủ lắm, con gái một đời chồng hoặc là không lấy được ai, hoặc là lấy cũng rổ giá cạp lại, ít gặp được người tử tế.
Tôi nói:
– Thế bây giờ chị đi đâu được? Chị có gần một trăm triệu, sợ không xin được việc thì không biết lấy gì mà sống.
– Chị vào Sài Gòn đi, hoặc Đà Nẵng, tùy chị chọn. Vào đấy nếu có yêu thương ai, cảm thấy người ta tốt thì cưới. Lúc đó hãy dắt về quê.
Tôi cảm thấy Hạnh nói như vậy cũng có lý nên không về quê nữa mà quyết định lựa chọn vào Đà Nẵng. Ở đó sống một cuộc đời mới, dần dần quên anh, dần dần thích nghi với cuộc sống mới.
Trong khi ngồi chờ đến giờ lên máy bay, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin:
– Anh ơi, em dọn đồ đi rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, em sẽ sống tốt, anh cũng vậy nhé. Thankyou & Goodbye.
Tôi chờ rất lâu, rất lâu mà không thấy anh nhắn lại, đến khi loa thông báo làm thủ tục vào cửa thì tôi mới tắt máy, tháo sim ra, không đợi anh nữa.
Lần đầu tiên tôi được ngồi trên máy bay, lúc nhìn đường phố và những tòa nhà cao tầng ở dưới chân, tôi có cảm giác như mình cuối cùng cũng đã được tự do rồi, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ tăm tối rồi… chỉ có điều, tôi đã quên mất không mang trái tim của tôi đi theo.
Hơn một tiếng sau tôi xuống đến sân bay, thời tiết ở đây đẹp và dịu dàng trong lành hệt như mỗi lần tôi xem tivi người ta vẫn nói. Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, tôi đã đến và giờ tôi tin rồi.
Tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể nên đành bắt Taxi đến một nhà nghỉ ở trong thành phố, ngủ lại qua đêm đầu tiên ở đấy.
Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng đối với tôi là một đêm đau nhức da diết, tôi nhớ anh muốn phát điên. Bình thường tôi đã quen với việc đêm nào cũng ngủ cùng anh, bây giờ đến một thành phố xa lạ, ngủ trên giường xa lạ, tôi nằm mãi mà không sao ngủ được.
Tôi không dám lắp lại sim điện thoại, tôi sợ nếu đọc tin nhắn của anh rồi lại không thể chịu được, thế nên cả một đêm chỉ thức trong trong để nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện chúng tôi đã làm, đã trải qua, nhớ cả những kỷ niệm vui vẻ và đau khổ của chúng tôi.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi mua một chiếc sim điện thoại mới, tôi lên mạng tìm việc làm. Tôi có mỗi cái bằng trung cấp, chẳng xin được ở đâu cả, bây giờ xin vào trường mầm non nào cũng đều yêu cầu bằng đại học trở lên, với cả bây giờ đang tinh giản biên chế nên lại càng khó.
Cuối cùng, tôi đọc được một mẩu tin của một khách sạn ở ngay khu trung tâm Đà Nẵng đang tuyển người, thế là một mình lại vội vã ôm hồ sơ bắt Taxi đến đấy.
Đây là khách sạn gần như là lớn nhất ở Đà Nẵng, tôi đem hồ sơ đến, quản lý nhìn tôi rồi nói:
– Có bằng tiếng anh TOEIC 700 mà chỉ có bằng trung cấp mầm non thôi à?
– À vâng. Em học xong trung cấp rồi mới học đến tiếng anh.
– Có biết ngoại ngữ khác không?
– Em có biết tiếng Trung nhưng không có bằng ạ.
Quản lý vẫy vẫy một cô lễ tân đứng gần đó đến gần, anh ta nói:
– Giao tiếp thử tiếng Trung xem.
Tôi gật đầu, trước đây lúc còn học trung cấp mầm non, tôi thích xem phim Trung Quốc lắm. Năm đầu học ít nên toàn mượn máy tính bạn để xem phim, dần dần thích tiếng Trung Quốc nên mua sách về tự học. Bạn lễ tân kia bắt đầu hỏi tôi bằng một câu tiếng Trung, tôi trả lời lưu loát, cô ấy lại hỏi tiếp câu thứ hai, thứ ba, chúng tôi đứng nói chuyện với nhau khá nhiều mà không bị vấp khúc nào cả.
Cuối cùng quản lý hỏi tôi bằng tiếng Anh. May mà ngày trước tôi chịu khó đi học thêm tiếng anh, bây giờ anh ta hỏi câu gì tôi cũng trả lời được hết.
Ngoại hình tôi cũng được, giao tiếp bằng hai thứ tiếng cũng tốt, kinh nghiệm làm giáo viên mầm non cho tôi có giọng nói và thái độ mềm mỏng, thế nên mấy tiếng sau tôi được nhận vào vị trí nhân viên lễ tân của khách sạn.
Tất nhiên chỉ là nhân viên chưa chính thức thôi, tôi còn phải thử việc một tháng, trong một tháng đấy chỉ được hưởng 60% lương.
Tôi cảm thấy khởi đầu như thế là quá tuyệt, có công việc, kiếm được ra tiền, lễ tân bận rộn như thế chắc chẳng có thời gian mà nhớ đến ai. Trên đường về tôi còn tranh thủ lên mạng tìm chung cư cho thuê, dù biết Đà Nẵng là thành phố có an ninh tốt nhưng tôi vẫn rất sợ, không dám thuê nhà trọ mà thuê chung cư cho yên tâm.
Hai ngày sau tôi cũng thuê được một căn chung cư vừa ý, giá không đắt lắm, nhà cũng không rộng lắm, nhưng tôi ở một mình, chỉ cần thế thôi à được rồi.
Đà Nẵng là thành phố rất thu hút du lịch, bởi thế cho nên các khách sạn ở đây đều rất tấp nập khách thuê phòng, khách sạn chỗ tôi thuộc loại cao cấp thế nên hàng ngày người đến rất đông.
Tôi bắt đầu quen với việc mới, vì chưa phải là nhân viên chính thức cho nên tôi không được đứng ở quầy tiếp đón mà ngày ngày mặc áo dài truyền thống đứng ở cửa ra vào, mỉm cười với khách và chăm sóc nhu cầu khách hàng.
– Chị Ngọc ơi, đến giờ đổi ca rồi, đi ăn cơm đi.
Trong một tuần đầu tiên, tôi bắt đầu quen với đồng nghiệp, ở đây có một em lễ tân kém tôi hai tuổi tên Nhung, quê ở Huế. Cứ tới giờ giao ca hàng ngày là nó nheo nhéo gọi tôi đi ăn.
– Đợi chị tý.
– Nhanh lên nhé, em vào nhà vệ sinh tý đã.
– Ừ.
Nhung vừa đi khuất thì một đoàn khách Trung Quốc vào khách sạn, tôi sắp giao ca nhưng lại không muốn bỏ khách giữa chừng nên vẫn cười niềm nở tiếp đón.
Khách Trung Quốc đến Việt Nam hầu như không thuê hướng dẫn viên du lịch mà toàn dùng hướng dẫn viên của nước họ, tôi dùng tiếng Trung nói chuyện:
– Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
– Khách sạn còn phòng không?
– Dạ, khách sạn chúng tôi hiện tại vẫn còn phòng, mời quý khách vào bên trong ạ.
Hướng dẫn viên bên họ gật đầu, sau đó dẫn đoàn vào trong. Tôi cả ngày đã cười đến sái cả quai hàm, bây giờ vẫn phải tươi tỉnh nói:
– Rất vui được phục vụ quý khách ạ.
Mới nói xong, tự nhiên một gã người Trung Quốc to béo đi sát vào người tôi rồi thò tay P0'p ௱ô** tôi một cái. Tôi chưa có kinh nghiệm nên theo quán tính kêu lên: “Á” một tiếng.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, gã béo mắt một mí nhếch mép cười:
– Hảo. Phụ nữ Việt Nam đẹp thật.
Ông ta vừa nói vừa dí sát lại người tôi định lợi dụng sờ cái nữa, thế nhưng đúng lúc này quản lý từ bên trong đi ra, chắn ngay trước mặt tôi:
– Xin chào quý khách. Mời quý khách vào trong, nhân viên lễ tân bên tôi sẽ hướng dẫn và chăm sóc quý khách tận tình nhất. Xin mời.
Gã người Trung Quốc thấy có đàn ông đi ra, lại đứng chắn mất tầm tay ông ta như thế nên không làm gì được. Hắn hậm hực đi theo đoàn vào bên trong, còn không quên lườm tôi một cái. Lúc đoàn khách vào trong rồi, quản lý mới nói với tôi:
– Làm nhân viên lễ tân những việc như thế này sẽ thường xuyên gặp đấy. Em nên tự biết bảo vệ bản thân, tất nhiên là phải làm thế nào cho hài hòa, làm gì thì làm, đừng làm mất lòng khách.
– Vâng, em biết rồi.
– Được rồi, vào giao ca đi.
Tôi thầm nghĩ, đời tôi cái gì cũng trải qua hết rồi, từ bị uống thuốc kí©ɧ ɖụ© cho đến bạo hành, cái gì cũng đã thử qua, bây giờ nhìn thấy mấy thằng đàn ông thế này, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi vào nhà vệ sinh tìm Nhung, thấy nó đang mải mê đứng trước gương trang điểm, tôi nói:
– Gọi chị nãy giờ mà mày vẫn chưa xong hả em?
– Xong ngay đây, xong ngay đây. Chị làm gì mà lâu thế?
– Mới bị một lão khách P0'p ௱ô**.
– Hả? Bị P0'p ௱ô** á? Làm ở trong quầy thì không hay bị sàm sỡ mấy, nhưng đứng ở cửa như chị hay bị gạ gẫm lắm, em đoảng quá, quên mất dặn chị.
– Ừ, cũng may có anh Tiến đến đúng lúc.
– Anh Tiến quản lý á?
– Ừ. Thằng cha kia đang định P0'p lần nữa thì anh ấy đứng chặn tay luôn.
– Thế à? Anh Tiến bình thường nghiêm khắc tý thôi, nhưng mà sống được lắm, mọi người ở đây ai cũng quý.
– Ừ, chị mới đến mấy hôm nhưng mà thấy anh ấy cũng tốt mà.
– Úi zời. Tốt thế mà vẫn bị vợ bỏ đấy.
– Anh ấy bị vợ bỏ á?
– Vâng, bỏ mấy năm nay rồi. Anh ấy cũng chả lấy ai, mặt mày lúc nào cũng lạnh đăm đăm ấy.
– Ừ, nhanh đi ăn cơm thôi.
Cuộc sống của tôi cứ bình bình trôi đi như thế, ngày đi làm vui vẻ với mọi người trong khách sạn, học cách tự bảo vệ mình khỏi lũ khách sàm sỡ, đêm về nhớ một người khóc ướt gối.
Tôi nhớ Hà Nội, nhớ anh lắm, không biết anh bây giờ thế nào, có nhớ tôi không? Có tìm tôi không?
Tôi không đủ can đảm để lắp sim điện thoại cũ vào, vào trong này đến tuần thứ hai tôi mới dám gọi điện về báo cho bố mẹ ở quê. Bố mẹ tôi tư tưởng cổ hủ, lúc nào cũng chỉ mong tôi quay lại với Tuấn cho gia đình êm ấm, có vợ có chồng, mẹ tôi nói: “Đàn ông năm thê bảy thϊếp cũng chẳng sao cả, miễn là bây giờ nó hối hận và biết sửa chữa, nếu có thể tha thứ thì tha thứ cho nó đi”. Tôi chỉ cười.
Bởi vì một khi đã hết tình cảm, ở bên nhau không còn nghĩa lý gì, huống hồ, trái tim tôi đã dành cho người khác từ lâu rồi, làm sao muốn người đàn ông khác đυ.ng vào tôi?
Nhiều khi tôi cứ tưởng tượng, anh về nhà hôm nay sẽ thế nào, có nấu cơm ăn không, đi tiếp khách về có muốn uống nước chanh muối không, đêm ngủ có nhớ tôi như tôi nhớ anh không?
Tôi tin anh cũng yêu tôi, chỉ là không biết yêu nhiều hay ít. Tôi nhớ anh, nhớ mùi da thịt anh, tôi nhớ anh gần ૮ɦếƭ, ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm thì đau đớn không biết phải làm thế nào cả. Tôi cứ vật vã chông chênh trong nỗi nhớ thương vơi đầy, ngủ cũng không ngủ được, ăn cũng chẳng thấy ngon. Có ai hiểu cảm giác nhớ một người đến cồn cào đó không?
Tôi đi làm được một tháng thì đến sinh nhật mình, hôm ấy, lúc gần thay đồ về thì Tiến tự nhiên đi đến, tay xách một túi bánh đưa cho tôi:
– Của em này.
Tôi tròn xoe mắt hỏi lại:
– Cái gì đấy ạ? Em có đặt đồ đâu nhỉ? Hay là anh đưa nhầm?
– Bánh sinh nhật đấy.
Tự nhiên đem bánh sinh nhật đến để tặng sinh nhật tôi à? Từ khi tôi đến Đà Nẵng, Tiến lúc đầu đối xử với tôi hơi nghiêm khắc một tý, nhưng dần dần thấy tôi làm được việc, anh ấy mới bớt khắt khe hơn. Nhưng mà tự nhiên đem bánh cho tôi thế này, tôi cứ thấy lạ lạ sao ấy.
Tiến thấy tôi đứng tần ngần mãi mà không cầm lấy hộp bánh, anh nói:
– Ở khách sạn mình, mỗi năm nhân viên được tặng một bánh sinh nhật miễn phí. Mãi gần chiều nay anh xem lại hồ sơ mới thấy hôm nay là sinh nhật em, anh đoán em chưa biết ưu đãi dành cho nhân viên nên lấy hộ em một cái.
– À.
Tôi giơ tay nhận lấy hộp bánh có in tên của khách sạn mình, cười toe toét:
– Em cảm ơn anh nhé.
– Tối nay có định tổ chức gì không?
– Chắc là không ạ. Tối nay em vẫn đi học tiếng Trung.
– Ừ. Thế chúc Ngọc sinh nhật vui vẻ nhé.
– Dạ vâng, cảm ơn anh.
Để tự làm mình bận rộn và tự trang bị thêm kiến thức cho mình, buổi tối tôi vẫn đi học thêm tiếng Trung. Ngồi trong lớp, tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi, cứ nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật Tiến đưa cho tôi, tự nhiên tôi lại thấy ấm lòng.
Tối hôm đó về nhà, tôi cũng vẫn thao thức không sao ngủ được. Tôi đắn đo mãi, cuối cùng tự nhủ: “Hôm nay là sinh nhật mình, mình vào FaceBook cũ một tý thôi, vào xem mọi người thế nào, tự coi đó là quà cho mình”.
Tôi nghĩ mãi rồi mới hạ quyết tâm đăng nhập vào Facebook cũ, hộp thư báo có rất nhiều tin nhắn, thông báo cũng khá nhiều, thế nhưng việc đầu tiên tôi làm không phải là kiểm tra thông báo mà là vào Facebook anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.