Tôi đi chân nam đá chân chiêu ra khỏi chợ đêm, lúc đầu Hoàng chỉ đi bên cạnh tôi, nhưng khi tôi say quá, vấp phải hòn đá suýt ngã thì anh phải túm tay tôi lại.
– Ơ kìa, anh là ai thế? Sao anh lại túm tay em?
– Anh là hàng xóm nhà em.
– Hàng xóm thì phải ở nhà chứ, sao lại lên tận đây.
– Anh đi cùng anh Minh.
Tôi nói đến đó thì buồn nôn không chịu nổi, vội vội vàng vàng vằng tay ra rồi chạy đến gốc cây nôn thốc nôn tháo.
– Em nôn xong chưa? Uống nước đi này.
Hoàng đưa cho tôi một chai nước lọc, chắc vừa mua ở quán gần đấy. Tôi cầm chai nước, uống xong lại nôn tiếp, cứ như thế đến khi nôn gần hết mọi thứ trong bụng ra mới thôi.
Tính từ khi tôi bắt đầu nôn cho đến khi nôn xong, anh đã đưa cho tôi ba chai nước lọc. Cuối cùng anh mua hẳn cho tôi một chai nước 1,5 lít, tôi đổ ra rửa mặt cho tỉnh táo lại mới có thể tiếp tục đi.
– Sao rồi? Em có đi được nữa không?
– Em tỉnh rồi.
– Thế về thôi không lạnh.
Anh vừa nói vừa nắm tay tôi định kéo đi, tôi ngại quá định bỏ ra:
– Em tự đi được mà.
– Đoạn này dốc, đi ngã đấy.
Công nhận đúng thật, đường dốc nhưng đầu óc tôi còn quay như chong chóng nữa. Cuối cùng phải để anh nắm tay dắt đi. Đi được một đoạn, tôi mệt quá nên ngồi phịch xuống bồn cây ven đường:
– Từ từ. Em nghỉ tý đã.
– Em say lắm hả?
– Không, bây giờ đỡ hơn lúc nãy rồi. Sao anh lại ở đây?
Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh nói:
– Lúc chiều anh Minh gọi cho anh, bảo là muốn lên Tam Đảo nhưng đi một mình buồn, hỏi anh có đi cùng không. Ngày nghỉ anh cũng không biết làm gì nên đồng ý luôn.
– Đừng nói là chú ấy không bảo có cả bọn em trên này đấy nhé.
– Bảo có cả em trên này thì anh mới lên chứ.
Chả hiểu sao nghe anh nói thế tim tôi đập loạn cả lên. Mặc dù vẫn biết anh nói thế ý là: Có người quen nên mới lên chơi cùng cho vui, nhưng sao tôi lại cảm thấy vui vẻ thế này nhỉ.
– Anh đã ăn gì chưa?
– Chưa. Lát nữa đưa em về nhà nghỉ rồi anh đi ăn.
– Ở đây chẳng có gì ăn đâu. Đồ ăn chẳng ngon gì cả.
– Ăn tạm chứ biết sao giờ.
– Thế anh đi ăn đi, em ngồi đây chờ nhé.
– Em về nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm, sương xuống nữa.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy anh chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, bên trong vẫn còn mặc áo sơ mi. Tôi đứng dậy kéo tay anh:
– Đi, bên này có bán quần áo. Gần đó có một quán phở nữa. Mua cho anh một bộ đồ mặc rồi đi ăn.
Tôi lúc đó vẫn còn say nhưng thương anh từ Hà Nội lên đây, vừa ăn mặc phong phanh vừa chưa được ăn gì nên cố gắng tỏ ra bình thường để dẫn anh đi ăn.
Hoàng thấy tôi thế thì cũng không bắt tôi về nghỉ nữa, hai chúng tôi đi vào mấy quầy quần áo, mua tạm ít đồ mặc nhà, tôi mua cho anh một chiếc áo khoác dày. Đồ trên này vừa xấu vừa đắt, nhìn chả hợp với anh tý nào, nhưng là tôi tự mua cho anh nên tôi vẫn thích.
Mua xong, tôi dắt anh đến một quán phở, gọi hai tô phở nóng bốc khói nghi ngút. Tôi thì vẫn buồn nôn nên không dám ăn, chỉ ngồi nhìn anh ăn.
– Em không ăn à?
– Em đang ăn mà. Anh cứ ăn đi.
– Đợi tý, ăn xong anh đưa em về.
– Gớm, em tỉnh rượu rồi.
– Sao bảo tửu lượng tốt lắm, mới bốn chai mà đã say rồi.
– Thế là tửu lượng tốt rồi còn gì? Hay hôm nào em với anh thử uống xem ai say trước nhé.
– Ừ. Mai uống.
– Anh thua thì sao?
– Thua thì em cõng anh về. Thắng thì anh cõng em về.
– Anh nhớ đấy.
Tôi nôn xong, chỉ tỉnh được một lúc rồi lại say. Kiểu như lúc đó rượu bắt đầu ngấm ấy. Hoàng ăn xong là gần mười một giờ đêm, chúng tôi lại lếch thếch đi về nhà nghỉ. Lúc về đến nơi tôi mới nhớ, giờ này chắc chú Minh với Diệp ở phòng của bọn tôi rồi.
Tôi đang còn chưa biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng anh nói với lễ tân:
– Cho tôi hai phòng.
Lễ tân nhìn tôi và anh như hai người ngoài hành tinh, kiểu như một nam một nữ lên đây mùa này mà thuê hai phòng hóa ra bị dở hơi à.
– Anh chị ở phòng đôi hay phòng đơn.
– Phòng nào cũng được, nhưng ở gần nhé.
– Vâng. Anh cho em mượn chứng minh thư.
Anh đưa chứng minh thư xong nhận phòng, hai chúng tôi ở tầng 4, phòng 401 và 402 ngay sát nhau, còn Diệp và chú Minh thì ở tầng dưới. Anh đưa chìa khóa cho tôi vào phòng rồi nói:
– Em ở đây nhé. Cần gì thì bảo anh.
Lúc ấy tôi thấy trời đất đảo lộn, trần nhà thì cứ xoay xoay, phải cố gắng lắm mới có thể tựa vào tường đứng vững được. Dù say thế nhưng tôi vẫn cố ép mình tỉnh táo, dùng hết lí trí còn sót lại để trả lời anh:
– Vâng. Em biết rồi. Anh về phòng nghỉ đi.
Hoàng mở sẵn cửa phòng cho tôi, tôi vào phòng xong vẫy vẫy tay chào anh rồi mới đóng cửa. Cửa vừa đóng lại, tôi đã phi vào nhà vệ sinh nôn tiếp.
Cái rượu này kinh thật đấy, rượu ở quê tôi nấu không say kiểu này đâu, uống êm lắm. Còn rượu này thì say phải biết, vừa say vừa rát hết ruột gan.
Tôi nôn xong, cố rửa mặt cho tỉnh táo lại giống như lúc nãy nhưng không làm sao nhìn rõ được cái gì nữa. Vừa mới bước ra thì vấp vào bậc thềm, ngã rầm một cái sấp mặt. Mà đối diện với cửa phòng tắm lại là cái ghế cao để bình hoa giả nữa, tôi ngã vào đó, bình hoa vỡ tan tành, chẳng biết tôi có đè lên mảnh vỡ không mà thấy tay chân nhoi nhói.
Tôi đang định lồm cồm bò dậy thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh gọi:
– Ngọc ơi, em sao đấy?
Tôi say quá không trả lời được, mà cũng chẳng muốn anh thấy mình thế này nên không mở miệng nói gì. Hoàng đứng bên ngoài vẫn gọi:
– Ngọc ơi. Có sao không?
Chờ một lúc không thấy tôi trả lời nên anh đẩy cửa vào. Khi vào thấy tôi đang ngồi giữa một đống mảnh vỡ, anh vội vàng ôm tôi dậy:
– Em làm sao thế? Chảy máu tay chân hết ra rồi.
– Không. Nãy em đi qua, không may đụng phải cái đôn.
Anh bật điện rồi bế tôi lên giường, nhìn mấy vết thương trên người tôi, Hoàng nói:
– Ngồi yên đi, anh nhặt mấy mảnh thủy tinh cắm vào tay cho nhé. Không đau đâu.
– Không, đừng. Em không sao đâu, để em tự lấy ra.
– Anh bảo ngồi yên. Cựa quậy nữa là cho em đi viện đấy.
Tôi nghe thế nên đành ngồi yên nhìn anh lấy mấy mảnh thủy tinh ở tay chân tôi ra. Nhặt xong, anh gọi điện thoại cho lễ tân bảo mang lên ít bông băng và dọn dẹp đồ vỡ trong phòng. Lễ tân thấy anh bo cho hẳn hai tờ năm trăm nghìn nên cũng chẳng hỏi nhiều, vội vã dọn dẹp xong thì đóng cửa lại, còn nhìn chúng tôi cười tủm tỉm.
Anh lấy cồn rửa sạch vết thương cho tôi, sau đó băng lại. Tôi đang say nên lúc bị đứt tay chân không thấy đau, giờ đổ cồn vào xót quá nên kêu toáng lên:
– Á, đau quá.
– Đau tý thôi, rửa rồi băng lại là xong.
Anh vừa nói vừa cúi đầu thổi thổi tay tôi. Mà nhìn hành động này của anh, tôi muốn khóc quá. Từ trước đến nay, chưa từng có một người đàn ông nào đối xử với tôi tốt như vậy, kể cả bố tôi. Lúc tôi còn nhỏ, dù có bị ngã rách hết chân tay cũng không bao giờ được bố băng lại mà chỉ bị ăn đánh thêm.
Tôi nhìn anh mà nước mắt chảy ra lúc nào không biết, Hoàng thổi xong ngẩng đầu lên nhìn tôi, thấy tôi khóc, anh có vẻ rất lúng túng:
– Em sao thế? Đau lắm à? Tại anh chưa làm mấy việc này bao giờ, chắc tay chân hậu đậu nên làm em đau hả?
– Không. Không phải. Tại…
Tôi nói đến đây chẳng nghĩ ra được lý do gì, cứ ấp úng mãi. Anh thì chỉ cười:
– Băng xong, ngủ một giấc mai là hết đau luôn đấy.
– Sao anh tốt với em thế?
– Vì em là hàng xóm nhà anh mà.
– Hàng xóm cũng không cần tốt thế.
– Anh nói rồi, em là người tốt, em đáng được người khác đối xử tốt với mình.
Nghe anh nói thế tôi càng khóc, ôi, người ta nói rượu vào lời ra, mình thì rượu vào nước mắt ra. Hoàng thấy thế thì lại càng lúng túng không biết làm thế nào, cuối cùng anh đành phải lấy tay lau nước mắt cho tôi.
– Nín đi. Anh không có ý gì đâu, anh băng xong sẽ về phòng luôn, được không?
– Anh biết không, ngày trước em từng ước anh là anh trai em đấy.
Anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi không nói nên lời. Tôi đọc được trong mắt anh một chút gì đó buồn buồn, nhưng rất nhanh lại bị nụ cười của anh che đi:
– Thế à? Sao không nói sớm. Từ hàng xóm chuyển sang làm anh trai cũng được chứ sao?
– Không được đâu.
Tôi lắc đầu, nghĩ đến chuyện nhà chồng tôi và anh, nghĩ đến cuộc sống đọa đầy của tôi lúc trước, nước mắt vẫn cứ chảy ra:
– Nếu anh không liên quan gì đến nhà anh Tuấn thì em nhận ngay. Nhưng vì anh là anh của anh ấy, nên chúng ta chỉ dừng lại ở thế này thôi.
Anh cúi đầu băng xong chân tay tôi, sau đó vẫn cười:
– Thế đối với em, hàng xóm với anh trai khác nhau chỗ nào?
– Nếu có anh trai, những lúc buồn có thể rúc vào lòng anh ấy khóc lóc. Hàng xóm thì sao mà làm thế được.
– Được rồi, ngủ sớm đi. Muộn rồi đấy. Mai anh đưa em đi ăn sáng.
Tôi thấy anh định đứng dậy về, theo bản năng (của người say), tự nhiên lại gọi:
– Anh.
– Ừ.
– Anh tốt thật đấy. Cảm ơn anh.
Hoàng bỗng nhiên cúi xuống ôm lấy tôi vào lòng, còn tôi ở trong vòng tay anh thì bất ngờ đến nỗi người cứng cả lại. Mùi hương này, đúng rồi, tôi rất nhớ mùi hương này của anh, tôi thích nó cũng như thích anh. An toàn và dễ chịu.
– Ngủ ngon. Chuyện buồn của đời người vài năm sau rồi cũng sẽ nguôi. Anh biết em say, thế nên chuyện hôm nay, ngày mai hãy quên hết đi.
Tim tôi như bị ai đâm, tự nhiên nhói một cái. Sao nghe hai từ “ngủ ngon” này tôi lại đau thế? Đúng là tôi say, vì tôi say nên mới có thể nói ra những lời như thế, nếu như bình thường tôi sẽ trả lời anh rằng: “Từ hàng xóm chuyển sang làm anh trai phải cắt máu ăn thề giống ngày xưa ấy, kết nghĩa huynh đệ”… nhưng vì có rượu nên tôi mới nói: vì anh có liên quan đến nhà Tuấn.
Anh ôm tôi chỉ vài giây rồi buông ra, sau đó còn kéo chăn cho tôi rồi mới mở cửa về phòng. Tôi nhìn bóng anh rời đi mà trong lòng đau đớn lạ thường, có phải tôi lại sai rồi không? Biết rõ một con đường vốn không thể đi mà vẫn cố bước đi cho trái tim rướm máu?
Ngọc, mày điên rồi, điên rồi. Tại sao lại có thể tơ tưởng đến một người như anh ấy được. Nhìn xem, mày chỉ là một đứa đàn bà còn chưa li dị chồng, mày chỉ là đứa nhà quê mà lại muốn đũa mốc chòi mâm son thêm lần nữa. Hoàng là người thế nào, mày không biết sao? Người như mày mạt kiếp cũng không thể với được tới anh ấy.
Tôi rúc trong chăn khóc nức khóc nở, càng khóc càng ngửi thấy mùi hương của anh quyện trên tay áo tôi. Chỉ một cái ôm thôi, mai tôi sẽ quên mà, sao tôi lại nhớ anh nhiều như thế này chứ???
Tôi khóc mệt xong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ, tôi vẫn mơ thấy mình được anh ôm lần nữa, nhưng anh trong mơ không chỉ ôm tôi mà còn hôn lên trán tôi, nói: Ngọc, ngủ ngon!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.