Lúc tôi tỉnh dậy thấy ngoài trời đã tối đen, đèn điện trong khu chung cư cũng đã thắp sáng hết rồi.
Tôi nhớ lúc nãy tôi ngủ ngồi, mà bây giờ lại thấy mình nằm trên ghế, người lại được đắp một chiếc chăn mỏng. Chẳng cần đoán cũng biết mùi thơm trong mơ tôi ngửi thấy là mùi hương của chiếc chăn này, cũng là mùi thơm của anh.
Hoàng cầm cốc cafe đứng ở cửa sổ, bóng lưng anh trải dài xuống sàn, mà ở góc độ này của tôi nhìn về phía anh, tự nhiên lại cảm thấy lưng anh sao cô đơn quá, vai rộng, chân dài nhưng chẳng hiểu sao dáng vẻ ấy cứ phảng phất ra một kiểu gì đó rất lẻ loi.
Tôi không biết có nên lên tiếng hay không, nhưng mà rất muốn cứ ở phía sau thế này nhìn anh, nhìn bao lâu cũng được… hình như tôi điên rồi, điên không chữa được nữa rồi, sao lại có suy nghĩ như thế được??
– Em dậy rồi à?
– À… vâng.
Tôi ngượng, giả vờ giơ tay cào cào lại mớ tóc dài của mình rồi gấp lại chăn của anh:
– Ngại quá, nãy nằm nghịch điện thoại xong ngủ quên mất. Mấy giờ rồi hả anh?
– Gần tám giờ.
– Em xin lỗi nhé. Anh ăn cơm chưa?
Tôi nói xong mới nhớ ra nhà anh nãy giờ không hề bật điện, mà nhờ ánh đèn bên ngoài chiếu vào tôi thấy bếp nhà anh vẫn nguội tanh nguội ngắt, mặt tôi lại càng đỏ:
– Em xin lỗi anh. Em ngủ quên mất. Em về đây ạ.
– Em đói chưa?
– Dạ, tý về em ăn. Anh đi ăn đi không đói.
– Hay anh gọi đồ ăn rồi cùng ăn nhé.
Tôi định về, nghe anh nói thế thì hơi sững người lại. Thật ra thì tôi rất muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng không hiểu sao khi nghĩ lại lúc anh cầm cốc cafe một mình đứng nhìn bên cửa sổ, tôi lại gật đầu:
– Nhà anh có thức ăn không? Em nấu nhé. Đồ ăn sẵn chán lắm.
– Nhà anh có mỗi trứng thôi.
– Thế đợi em về nhà lấy thịt với rau, tủ lạnh nhà em có.
Tôi nói xong, còn nhanh chân chạy đến cửa sổ gần anh ngó xuống dưới. Hoàng nhìn tôi, nói:
– Tuấn về rồi. Mới về được khoảng ba mươi phút.
– À… dạ.
Tôi về nhà lấy ít thịt và rau, còn cả hộp trà lipton mới mua mang sang cho anh. Tôi nấu nướng, còn anh thì đứng nhặt rau ở gần đó, tôi ngại anh bẩn tay nên nói:
– Anh để đó em làm cho. Mấy việc nấu nướng này là của phụ nữ mà.
– Chỉ ở Việt Nam mình mới thế thôi, ở nước ngoài đàn ông và phụ nữ bình đẳng như nhau, ai vào bếp nấu ăn cũng được. Mình học hỏi họ cũng tốt mà.
– Thế anh cũng biết nấu ăn hả?
– Ừ. Trước lúc anh còn đi học, ở bên đó toàn tự nấu ăn. Sau đi làm thì không có thời gian nữa, ra ngoài ăn hoặc mua đồ ăn nhanh cho tiện.
– Thế nên em mới bảo anh lấy vợ nhanh đi thôi.
– Anh thế này ai chịu lấy. Trước ở Mỹ thì không thích phụ nữ nước ngoài, cứ cảm thấy lối sống và suy nghĩ của mình với họ không hợp. Về đây thì thích phụ nữ Việt Nam mình đấy, nhưng có ai muốn cho con gái họ lấy người không có nguồn gốc như anh đâu.
– Anh đừng nghĩ thế. Giờ tư tưởng khác xưa rồi, chỉ cần lấy chồng tốt là được, nguồn gốc quan trọng gì đâu. Em rút kinh nghiệm sâu sắc đấy.
Anh ngừng tay nhặt rau, ngẩng đầu lên nhìn tôi:
– Em nghĩ thế à?
– Vâng. Nếu được làm lại thì em cũng chỉ cần cưới một người yêu thương mình thôi, giàu nghèo không quan trọng, gia đình thế nào cũng không quan trọng. Hai vợ chồng làm công nhân, ăn rau ăn cháo nhưng vui vẻ là được.
Thật ra khi ấy tôi chỉ nghĩ sao nói vậy. Từ sau cuộc hôn nhân với Tuấn và bốn năm địa ngục kia, tôi đã tự nghiệm ra những điều nhìn thì khó khăn nhưng lại vô cùng đơn giản ấy. Lấy nhà chồng giàu thì sao? Chồng có công ăn việc làm đàng hoàng thì sao? Giàu nhưng coi thường gia đình mình, chồng thì không hề yêu mình, làm sao hôn nhân có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là hai người cùng yêu thương nhau, cùng vì nhau mà cố gắng, dù có bất cứ khó khăn nào cũng có thể bao dung và cùng nhau vượt qua. Với tôi, đó là định nghĩa của hạnh phúc.
Anh nhìn tôi cười, vẫn nụ cười duyên thường ngày nhưng không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác cực kỳ khác lạ:
– Em là người tốt mà. Cuộc sống còn dài, vẫn có thể làm lại.
– Em không hy vọng lấy chồng nữa đâu. Một lần là sợ rồi.
Tôi nấu mấy món đơn giản, sau đó dọn ra bàn ăn, hai chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Dường như chỉ cần có anh lắng nghe tôi, tôi nói suốt ngày cũng được,
Tối hôm ấy tôi về nhà ngủ mà trong lòng cứ thấy bồi hồi sao ấy, đắp chăn của mình mà cứ nhớ đến mùi chăn của anh, còn cười một mình như con dở hơi. Tôi còn hâm đến mức thỉnh thoảng mở messenger ra xem nick anh có sáng đèn không, thấy nick anh online muộn thì lại thở dài.
***
Tết Dương lịch trường tôi cho nghỉ mấy ngày, Diệp thì mới về quê ăn giỗ lên cách đây một tuần nên không về nữa, hôm trước khi nghỉ lễ, cô ấy bảo tôi:
– Mày ơi, đợt này có định về quê không?
– Không. Tao đợi tết âm rồi về luôn, dạo này bán hàng dồn được ít tiền, định để tết về biếu ông bà cho ông bà phấn khởi.
– Thế dạo này mày có trả tiền cho nhà lão Tuấn nữa không?
– Có chứ. Tao trả được hơn mười triệu gốc rồi, đang cố kéo cày trả hết đây.
– Dạo này bán được hả?
– Ừ. Trộm vía, giờ một ngày cũng được vài đơn, có hôm đông thì được hơn mười đơn.
– Ừ, thế là được rồi. Cố gắng trả hết cho nhà nó đi cho nhẹ nợ.
– Chả biết sao lão tìm được chỗ tao chứ. Cứ cách mấy hôm lại thấy lảng vảng đến, nhắn tin liên tục nhưng tao không trả lời.
– Chắc lão Tuấn có âm mưu đấy. Hay là không thích mày với anh Hoàng nên cố tình phá đám.
– Chắc cả vì con Hiền đang có bầu nữa, giờ chắc cũng tầm năm sáu tháng rồi, không làm ăn được gì nên ra ngoài tìm chỗ giải tỏa ấy.
– Ờ thì thấy vợ cũ càng ngày càng phơi phới, tiếc chứ sao.
– Nói vớ vẩn.
– Thế mày không về quê thì đi Tam Đảo với tao đi. Tao với ông Minh cãi nhau, tự nhiên muốn bỏ đi mấy ngày quá. Đi chơi cho thoải mái.
– Sao lại cãi nhau?
– Thì vẫn chuyện đấy thôi. Tao gần ba mươi rồi còn gì, mà bữa con trai ông ấy còn gọi điện thoại cho tao, bảo tao buông tha cho bố nó đi, muốn bao nhiêu tiền nó đưa cho, đừng bám lấy bố nó đào mỏ nữa.
– Thế ông Minh nói sao?
– Thì bảo nó còn ít tuổi, không biết gì, đừng chấp nó.
– Tao mới bảo là: nó kém em có ba tuổi thôi đấy, anh nói thế hóa ra cũng nói em trẻ con à. Thế rồi cãi nhau.
– Cái con điên, mày cũng trẻ con thật còn gì.
– Thôi, chẳng nói chuyện này nữa. Hạnh em mày nó có được nghỉ không, rủ nó đi luôn.
– Nó bảo về quê rồi, có mình tao thôi.
– Ừ, thế mai đi nhé, tao với mày thuê Taxi lên. Nhân tiện đây mày cũng trốn lão Tuấn luôn, ngày nghỉ ở nhà nó mà lảng vảng đến lại mất vui.
– Ừ, cũng được. Mai khoảng 8 giờ qua đón tao.
Ngày hôm sau chúng tôi bắt Taxi lên Tam Đảo. Mùa này đang lạnh, ở trên này thì mù sương, bảo lên đây đi du lịch giữa tháng mười người ta lại chửi mình điên. Thế nhưng cô bạn tôi có bản tính điên sẵn, thôi chiều nó một lần cũng chẳng mất gì, Diệp cho tôi ở nhờ gần một năm nay mà không lấy một đồng tiền nhà nào đấy thôi.
Kể ông Minh cũng chịu được nó, tôi cũng thấy lạ.
Mùa này không phải mùa du lịch nhưng lại đúng dịp nghỉ lễ nên trên Tam Đảo vẫn có người qua lại, hầu như đều là các đôi tình nhân đi nghỉ cùng nhau. Diệp và tôi thuê một nhà nghỉ, vừa vào tới phòng, nó đã nằm ườn lên giường than thở:
– Sao mười hai tiếng rồi mà không thấy lão Minh gọi cho tao nữa nhỉ? Hay có người khác rồi nên không cần tao nữa?
– Mày bớt dở hơi đi. Đòi lên đây đi du lịch xong lại ân hận rồi à?
– Ân hận gì mà ân hận. Tao chỉ thắc mắc thế thôi.
– Thế giờ đi đâu hay chỉ nằm trong phòng than vãn thôi.
– Trên này đẹp nhỉ? Toàn sương mù, đúng kiểu như trong phim, kiểu bồng lai tiên cảnh ấy. Nghe nói ở đây có đền Mẫu với chùa Vàng đấy, tý tao với mày đi. Lên đấy cầu bình an, sức khỏe, cầu cho hai đứa mình lấy được chồng.
– Ừ. Thế thay đồ rồi đi.
Hai chúng tôi đi qua mấy trăm bậc thang đá trong rừng trúc, rồi lại đi mấy trăm bậc thang nữa lên chùa Vàng. Khung cảnh ở nơi đây hùng vĩ, thanh tịnh, lại có sương mù giăng kín nên nhìn lên có cảm giác rất linh thiêng. Diệp quỳ dưới gạch hoa, tôi nghe tiếng cô ấy lẩm nhẩm khấn:
“Cầu cho gia đình bình an mạnh khỏe, cầu cho hai đứa em học hành giỏi giang, ra trường có việc làm. Cầu cho con và anh Minh có thể vượt qua mọi trắc trở để đến được với nhau, cầu cho Ngọc vui vẻ hạnh phúc”
Tôi nghe câu ấy mà cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy ông trời xưa nay luôn chẳng cho ai cuộc đời hoàn hảo cả. Diệp tìm được người yêu mình nhưng lại không thể lấy, còn tôi, lại lấy một người không yêu mình.
Chúng tôi cầu nguyện xong thì lại đi xuống, bậc thang ở đây vừa dài vừa cao, đi lên đã thở không ra hơi, đi xuống cũng thở không ra hơi, lỗ tai bị chênh lệch áp suất còn nổ lụp bụp. Tôi thấy Diệp buồn buồn, lại cứ thở dài mãi, cuối cùng khi xuống chân núi còn tốt bụng mua cho nó một túi hạt dẻ. Diệp cầm túi hạt dẻ, lại nói:
– Ngày xưa lúc mới tán tao, ông Minh ngố ngố, lúc đến rủ tao đi chơi cũng toàn mua cho túi hạt dẻ kiểu này.
– Vì mỗi túi hạt dẻ thôi mà mày thích ông ấy à. Giá rẻ mạt thế.
– Ờ thì phải quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất chứ. Thế mày thì sao? Ngày xưa yêu kiểu gì?
Nghe Diệp hỏi thế, tự nhiên trong đầu tôi không hề nghĩ đến Tuấn vì ngày xưa chúng tôi yêu nhau chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ cả, mà tôi lại nghĩ đến Hoàng. Nhớ đến lúc anh giữ tay không cho Tuấn đánh tôi, nhớ đến máy tính của tôi anh sửa xong còn lau gọn gàng, nhớ cả bóng lưng cô đơn của anh.
– Tao với lão Tuấn thì chả có gì.
– Thế anh Hoàng thì sao?
– Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ấy.
– Vì tao thấy ông ấy kiểu quan tâm mày ấy. Hôm đi uống rượu ấy, phạt mày uống mà cuối cùng có để mày uống đâu, còn đỡ rượu cho mày. Nếu là tao, chỉ cần thế thôi là tao đổ đứ đừ rồi.
Tôi đỏ mặt, tìm cớ đánh trống lảng:
– Điên. Nói vớ vẩn, anh ấy trai tân, làm sao thích được gái từng có chồng như tao. Mà có thích thì tao cũng không với tới. Thôi, đi ăn bánh tráng trứng đi.
– Ngại cái gì. Haizzzzz, nhìn thấy đồ ăn lại nhớ đến ông Minh, ôi chú Minh của tôi, nhớ quá.
Tôi cười, tự nhiên gặp con dở hơi này thấy đời mình cũng bớt buồn. Lúc chúng tôi đi bộ gần về đến nhà nghỉ thì điện thoại tôi có tin nhắn đến. Mở ra thì thấy chú Minh nhắn:
“Ngọc ơi, em có biết Diệp ở đâu không?”
“Sao thế anh Minh?”
“Diệp giận anh, hôm qua anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Hôm nay đến nhà cũng không có ai ở nhà cả”
Tôi nhìn Diệp đang lững thững đi phía trước ngắm cảnh, bỗng dưng lại nhớ đến lời cầu khấn ở trên Chùa Vàng của cô ấy lúc nãy. Tôi suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho chú Minh:
“Này, anh Minh. Em hỏi cái này anh trả lời thật nhé. Trả lời xong em nói cho anh biết Diệp đang ở đâu”
“Ừ. Em hỏi đi”
“Anh yêu Diệp thật lòng chứ?”
“Tất nhiên. Anh nhiều tuổi rồi, cũng biết là chênh lệch suy nghĩ so với tuổi bọn em nhiều, nhưng anh yêu Diệp thật. Kể từ khi vợ anh mất cho đến khi gặp Diệp, mười mấy năm rồi, anh mới thấy đời mình còn có thể vui vẻ”
“Anh có từng nghĩ sẽ lấy Diệp không?”
“Có chứ. Yêu thì ai chẳng muốn lấy, ở chung một nhà, đêm ngủ một giường. Nhưng chắc Diệp cũng nói với em rồi, anh còn hai thằng con trai, anh đang tìm cách thuyết phục bọn nó. Anh muốn Diệp cho anh thêm thời gian, nhưng cô ấy không chịu”
Đúng vậy nhỉ? Mặc dù chú Minh nhiều tuổi, lại giàu nữa, nhưng tôi không cảm thấy chú ấy lợi dụng gì Diệp, còn rất kiên nhẫn chịu đựng cái tính dở dở ương ương của nó nữa. Tôi tin chú Minh, tin chú ấy sẽ cho Diệp một danh phận, sẽ không để cô ấy đứng sau mình mãi.
“Sáng nay em với Diệp lên Tam Đảo. Bây giờ đang ở nhà nghỉ ***, nó nhớ anh đấy. Anh có rỗi thì lên đây cùng bọn em cho vui”
“Ok. Bây giờ anh lên đó luôn”
Đọc được tin nhắn của chú Minh, tôi cứ cười một mình mãi. Hai người này có phải ít tuổi nữa đâu mà yêu vào cứ như trẻ con ấy.
Diệp thấy tôi đứng ngẩn ra không chịu đi thì gọi ầm lên:
– Con kia, làm gì mà cười như điên thế.
– À, không có gì.
– Anh Hoàng nhắn tin à?
– Hâm à? Hoàng đâu mà Hoàng.
– Không phải anh Hoàng nhắn mà cười như thị nở được mùa ấy. Đói chưa, đi ăn đi.
– Ăn gì bây giờ được?
– Ở đây thì chỉ có đồ nướng thôi chứ có gì.
– Ừ. Thế về tắm rồi ra ăn.
Tôi vẫn không nói với Diệp chuyện chú Minh sắp lên đây, tôi biết ngoài miệng thì cô ấy nói giận dỗi này nọ thôi chứ thực ra trong lòng thì lại khác.
Chúng tôi ra chợ đêm, chọn một quán nhìn vừa mắt rồi gọi mấy đĩa thịt nướng. Ở đây ban ngày đã lạnh, ban đêm sương xuống lại càng lạnh, ăn đồ nướng là hợp lý nhất. Tôi mặc một chiếc áo khoác vừa vừa, Diệp mặc váy len khoác thêm một cái áo lên, ăn một tý đã nóng người.
Diệp rót cho tôi một cốc rượu, bảo:
– Mày ơi, lâu lắm mới được thoải mái thế này, xõa đi.
– Uống nhiều say thì sao?
– Say thì về chứ sao. Nếu kiếm được một anh đẹp trai đưa về nữa thì càng tốt.
– Ờ, ý kiến hay đấy nhỉ.
– Uống đi, ăn thịt nướng uống rượu cho ấm.
– Ok, cạn ly, trăm phần trăm nhé.
Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến chú Minh không quản đường xa mà lên tận đây tìm Diệp, tôi vui thì có vui nhưng thực ra lại vẫn buồn. Buồn cho mình, buồn vì không có ai yêu mình như chú Minh yêu Diệp, buồn vì đời tôi lúc nào cũng cô đơn.
Uống hết cốc, tôi lại rót thêm:
– Uống đi, uống đi.
– Ơ con này, hôm nay hăng thế?
– Thì mày buồn, tao phải tiếp rượu chứ?
– Tự nhiên được hôm tốt đột xuất. Nào, uống đi cho quên sự đời.
Nửa tiếng trôi qua, chai rượu đem ra gần hết. Diệp lại vẫy vẫy tay gọi chủ quán:
– Anh gì gì, anh chủ quán đẹp trai ơi. Cho em thêm chai rượu nữa.
Chủ quán nhìn hai người bọn tôi ái ngại, sau rồi cũng mang ra thêm một chai rượu. Diệp cầm lấy mở nắp, lại rót tiếp:
– Tao bảo này, sao càng uống tao lại càng nhớ ông Minh thế.
– Thế giờ ông Minh mà xuất hiện ở đây thì sao nhỉ?
– Điên. Có mà trời sập.
– Thì ví dụ thế xem thế nào?
– Thì tao sẽ chả thèm giận nữa, ôm lấy ông ấy rồi kéo ông ấy vào nhà nghỉ làm phát.
– Ôi cái con này, thô gì mà thô thế.
– Thật. Uống đi, không say không về.
Tôi cũng thế, càng uống lại càng thấy nhớ ai đó. Nhớ lúc mình ở nhà cố gắng vểnh tai nghe tiếng mở cửa nhà đối diện, nhớ lúc vào thang máy cứ mong được tình cờ chạm mặt anh. Tôi biết tôi bị điên, tôi không nên suy nghĩ như thế, nhưng mà tôi không kìm được. Khi uống rượu vào lại nhớ không chịu được.
Có lẽ tình cảm của tôi chưa đạt đến mức yêu, nhưng mà hình như tôi thích rồi. Tôi không xứng, tôi không có tư cách, tôi không được như thế, nhưng mà tình cảm đến rồi sao có thể ngăn lại đây?
Diệp chán, tôi cũng chán, hai con dở người cứ thế nốc rượu như nước lã, tửu lượng của tôi tốt đến mấy thì uống ba chai cũng phải say chứ, đằng này hai đứa tôi uống đến tận bốn chai.
Vừa mới uống được nửa chai thứ tư thì thấy chú Minh nhắn tin đến:
“Anh lên đến Tam Đảo rồi. Chỗ nhà nghỉ bọn em ở đoạn nào?”
“Bọn em đang đi ăn. Ở chợ đêm ấy. Anh cứ lên hết dốc, gần đầu dốc có mấy hàng bán đồ nướng, bọn em ngồi ở đấy”
“Ok”
Lúc sau chú Minh tới, Diệp thì đã say đến hoa cả mắt rồi, cô ấy chỉ chú Minh, nói:
– Ơ mày ơi. Hình như tao say rồi, tự nhiên lại thấy ông Minh chứ.
– Đấy, tao bảo mà, giờ mày thực hiện ước muốn được rồi đấy.
– Ơ, tao còn thấy cả anh Hoàng nữa kìa. Ơ, say gì mà say thế.
Vì chú Minh đứng gần bàn nên tôi không quay ra sau lưng làm gì, tôi lúc ấy cũng đã say liểng xiểng rồi nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn hơn Diệp:
– Tao thấy mày say thật rồi đấy.
Tôi nhìn chú Minh, nói:
– Anh Minh ơi, nó ăn nhiều, uống cũng nhiều rồi, anh đưa nó về đi. Nhà nghỉ ***, ở ngay đoạn đầu chợ này đi thẳng là đến nhé.
– Ừ. Thế anh đưa Diệp về trước đây, em về sau nhé.
Diệp cứ chỉ chú Minh rồi tự chỉ mình, hỏi xem có say không. Chú Minh thanh toán rồi ôm Diệp đứng dậy, vừa dìu vừa vác cô ấy về. Tôi nghĩ bụng, ông Minh này chẳng ga lăng gì cả, dẫn mỗi vợ về còn bạn vợ thì bỏ rơi thế này đây.
Không ngờ, lúc tôi vừa quay lại thì thấy Hoàng đã đứng sau lưng từ lúc nào, anh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn tôi.
Phản ứng của tôi lúc ấy cũng chả khác phản ứng của Diệp khi thấy chú Minh là mấy. Tôi tự lẩm bẩm một mình:
– Hay là mình cũng say rồi nhỉ?
– Em cũng biết em say à?
– Ừ thật. Say rồi. Nhìn ai cũng ra anh.
– Em vừa ăn cả đĩa chân gà của bàn bên đấy.
Tôi ngoái đầu sang nhìn bàn bên, thấy mấy người bên đó đang tròn xoe măt nhìn tôi. Lúc nãy tôi vơ bừa một đĩa chân gà gặm cho đỡ buồn nôn, không ngờ lấy nhầm cả của bàn bên.
– Ơ, xin lỗi nhé, nhưng mà… anh là ai đấy.
Hoàng nhìn tôi thở dài:
– Về thôi. Anh đưa em về.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.