Ngày hôm sau tôi đang chuẩn bị đi làm thì thấy bố mẹ chồng cùng một người đàn ông bước vào nhà. Tôi đứng trên cầu thang nghe tiếng mẹ chồng nói:
– Vào nhà đi cháu. Mấy năm không gặp, nhìn chững chạc lên nhiều thế.
– Siêu thị nhà mình mở rộng ra thêm nhiều dì nhỉ? Sáu năm không về, giờ về chẳng nhận ra được nhà ai với nhà ai nữa.
Người đàn ông ấy mặc áo pull sáng màu, quần jean khỏe khoắn, dáng người rất cao ráo, và đúng như mẹ chồng tôi đã nói từ trước, anh rất đẹp trai.
Tuấn đẹp trai theo kiểu công tử, còn người đàn ông này đẹp và phong trần theo kiểu chững chạc, điềm đạm, hơn thế nữa, anh ta còn có nụ cười rất duyên.
Sở dĩ tôi nói nụ cười của anh duyên là bởi vì lúc vừa ngồi xuống ghế thì anh ta nhìn thấy tôi đang đứng đần ra ở cầu thang, anh chưa biết xưng hô với tôi thế nào nên chỉ cười, khuôn mặt anh rất khôi ngô tuấn tú, khi cười lại càng đẹp trai hơn làm trái tim tôi đã nguội lạnh của tôi bỗng dưng đập loạn cả lên.
Mẹ chồng tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, khi thấy tôi bà có vẻ hơi khó chịu, nhưng sau đó vẫn phải tỏ ra tươi cười giới thiệu:
– Kia là con dâu bác, vợ thằng Tuấn đấy.
Bà chỉ tôi, giả vờ đon đả gọi xuống:
– Ngọc ơi xuống đây chào anh Hoàng đi con.
– Vâng ạ.
Tôi bước xuống, đi lại gần bàn uống nước, không hiểu sao mới chỉ gặp anh ta lần đầu mà tôi cứ có cảm giác người này không hề giống phong cách của những người nhà chồng tôi một chút nào, kiểu như anh ta rất dễ gần, dễ chịu. Đúng rồi, cảm giác nhìn anh ta cực kỳ dễ chịu.
– Chào anh ạ.
– Em là vợ của Tuấn à? Đợt cưới anh không về được, giờ mới được gặp mặt. Anh là anh của Tuấn.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ Hoàng là anh họ của Tuấn nên chỉ gật đầu nói “Vâng ạ”. Mẹ chồng không để tôi hỏi thăm câu nào đã đuổi đi luôn:
– Con đi dạy bây giờ à?
– Vâng.
Tôi hiểu ý, quay sang Hoàng và bố chồng rồi chào:
– Em chào anh, con chào bố ạ, con đi dạy ạ.
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi chỉ thấy rất có thiện cảm với Hoàng chứ không suy nghĩ thêm gì. Khi ấy tôi đã xác định ly hôn rồi, cũng chẳng mặn mà gì với nhà chồng nữa nên những chuyện gia đình họ tôi không quan tâm.
Từ hôm gặp gỡ lần đó cho tới hơn một tuần sau, tôi cũng không thấy Hoàng xuất hiện ở nhà thêm lần nào nữa. Chỉ có điều, bố mẹ chồng tôi thì cứ thấp tha thấp thỏm, thỉnh thoảng đi ra đi vào nhìn mảnh sân rộng rãi rồi lại tặc lưỡi lắc đầu, dường như có vẻ tiếc nuối đám đất ấy lắm.
Có một buổi trưa, tôi với bác Hà ngồi đan len, bác Hà kể cho tôi nghe một chuyện:
– Ông Long bà Vân cứ đi ra đi vào mãi sốt cả ruột. Cả tuần nay rồi đấy. Mà cũng tiếc thật cơ, có phải nhà ai ở thủ đô cũng có điều kiện để đất lại làm vườn như thế đâu. Đang rộng rãi thoáng mát, giờ thằng Hoàng nó mà lấy thì nhà bí bỏ xừ, chả còn tý không gian nào.
– Ơ thế cháu tưởng đất này là của bố mẹ cháu chứ ạ?
– Ui giời, cháu mới về làm dâu mấy năm nên không biết chứ, ngày xưa bà nội của thằng Tuấn còn sống, chia cho ông Long bà Vân có mười lăm mét, sáu mét sân kia là của thằng Hoàng. Tại lâu nay nó ở nước ngoài nên đất đó bà Vân mới được sử dụng thôi.
– Thế anh Hoàng là con cháu kiểu gì với nhà bố mẹ cháu thế bác?
– Chả con cháu gì cả, người dưng nước lã thôi.
Bác Hà ngừng tay đan len nhìn vào trong nhà, bây giờ là buổi trưa, bố mẹ chồng tôi cũng đã ngủ trưa hết, ngoài siêu thị giờ cũng không có khách nên nhân viên cũng chỉ ngồi chơi điện thoại. Bác Hà nhìn một lúc mới nói:
– Trước bà nội thằng Tuấn đẻ được có mình ông Long thôi, sau nhé, năm tám tư (1984) tự nhiên có người vứt một đứa bé ngay cổng nhà. Mà thời đó Hà Nội chưa sầm uất như bây giờ đâu, chỗ này ngày xưa thì vắng chứ. Lúc bà nội nhặt được, thằng bé đó đã bị kiến bu kín khắp người, tưởng không sống được nhưng rồi nuôi vẫn sống đấy thôi. Sau lớn còn giỏi nữa là đằng khác.
– Là anh Hoàng hả bác?
– Ừ. Bà nội ít con, mà ông đi bộ đội mất sớm, thế nên thương rồi nhận nuôi nó luôn, nó gọi bà bằng bà nội. Nhận nuôi xong mấy tháng thì ông Long bà Vân mới đẻ thằng Tuấn cơ mà. Mà nhé, thằng Hoàng giỏi bao nhiêu, thằng Tuấn thì dốt bấy nhiêu. Nó đi học mười hai năm, năm nào cũng được học sinh giỏi, sau rồi tự giành học bổng đi du học, ở Mỹ nghe nói học cũng giỏi nên chưa ra trường đã có công ty đến nhận nó vào làm việc rồi đấy. Còn thằng Tuấn ấy à, chơi bời các kiểu, may mà nhà có tiền nên mới chạy cho đi nghĩa vụ rồi mới được vào công an đấy chứ. Nó thi đại học có mà mười năm cũng không đậu.
– Thế anh Hoàng không phải ruột thịt mà bà vẫn để đất cho hả bác?
– Chứ sao nữa. Lúc bà ốm chưa mất, nó gửi bao nhiêu tiền về để cho bà chữa bệnh với mua toàn đồ xịn để tẩm bổ. Nó còn đưa bà sang tận bệnh viện bên ấy để điều trị cơ, đối xử với bà chẳng khác gì ruột thịt. Nhưng mà bà già rồi, bao nhiêu tiền đắp vào cũng có sống thêm được đâu. Thế nên trước lúc bà ૮ɦếƭ, bà nhất quyết sang tên sáu mét đất này cho thằng Hoàng đấy.
– Thế hả bác? Cháu tưởng giỏi như anh ấy thì ở lại bên nước ngoài luôn chứ, tự nhiên về Việt Nam lấy đất làm gì bác nhỉ.
– Chẳng biết. Hôm qua thấy bà Vân bảo nó nói về Việt Nam mở công ty, chưa thấy nói có lấy sáu mét đất đấy không mà chỉ bảo thế thôi. Thế nên bố mẹ mày mới thấp thỏm chứ, chứ thằng Hoàng mà nói rồi thì ông bà ấy lại chả đi ra đi vào suốt như thế.
Tôi cũng ậm ừ nghe kể thì biết thế thôi, chẳng quan tâm chuyện của người ta làm gì. Nhưng mà từ khi người đàn ông ấy xuất hiện, những câu chuyện ở nhà chồng tôi bắt đầu nhắc đến anh nhiều hơn, có lần, tôi còn nghe Tuấn hậm hực:
– Mẹ cái thằng Hoàng, đang ở bên đó thì không ở yên đi, tự nhiên về mở công ty làm cái quái gì.
Bố chồng tôi đang đọc báo, nghe thế tức lắm:
– Mày mở to mắt ra mà học nó ấy. Mày nhìn xem mày có cái gì bằng nó không, gần ba mươi tuổi đầu vẫn phải xin tiền bố mẹ, mày chẳng được cái tích sự gì.
– Sao bố không đẻ ra nó ấy, đẻ ra con làm gì.
Anh ta nói xong lại hậm hực bỏ lên phòng, bố mẹ chồng tôi thì chỉ biết nhìn nhau lắc đầu bất lực. Lúc ấy tôi mới thấm những gì người ta nói, “lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm”, một người đàn ông gần ba mươi tuổi đầu mà đến việc nhìn nhận bản thân còn không thể làm được, thì làm sao có thể trông mong gì anh ta biết cách đối nhân xử thế, mong gì anh ta có thể tốt với mình.
***
Một tháng sau đó, Hiền đã chính thức ly dị chồng và chuyển đến ở hẳn nhà chồng tôi. Mà không phải, cô ta bị chồng đuổi mới đúng. Ban đầu tôi cũng từng có ý định nói cho chồng cô ta biết nhưng sau này tôi nghĩ lại, “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, tôi không nói thì cũng có ngày Hiền bị lộ, chi bằng tôi im lặng để tự tích đức cho tôi.
Chồng cô ta phát hiện ra cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, đánh cho cô ta thâm tím mặt mũi rồi đuổi đi, hai đứa con anh ta nuôi, cô ta một nửa xu tài sản cũng không được chia. Nhà chồng tôi thì đang cần người đẻ, mà cô ta thì lại cần chỗ nương tựa, thế là mẹ chồng tôi giả vờ nhận cô ta vào làm nhân viên nhưng thực ra mắt nhắm mắt mở để cô ta ngủ với Tuấn, đẻ đứa cháu cho ông bà.
Đúng lúc này, tôi thấy thời cơ đã đến rồi, con đường thoát khỏi nhà chồng của tôi cũng đến rồi.
Hôm Hiền dọn đến ở cũng là hôm tôi nói với anh ta:
– Hôm nay tôi dọn đi, anh bảo mẹ anh trả giấy tờ lại cho tôi.
– Mày nói gì đấy? Lúc trước mày đã bảo thế nào, nhận tiền rồi giờ muốn bùng à? Mày mới cầm tiền chưa đầy hai tháng thôi đấy, vẫn còn nóng tay đấy.
– Thỏa thuận ghi là việc ai nấy sống, nhưng anh mang cả gái về nhà ở thì cũng hơi quá rồi đấy. Thế nên chẳng việc gì tôi phải thực hiện thỏa thuận khi mà đến sự tôn trọng tối thiểu với tôi anh cũng không có.
Hiền đứng bên cạnh nghe thấy thế thì chửi tôi:
– Mày nói ai là gái đấy con kia.
– Loại có chồng mà vẫn ra ngoài đi ngủ với trai không phải gái thì là gì. Cô còn thua cả Cave ấy, cave nó bóc bánh trả tiền chứ không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô đâu.
Tuấn gằn giọng quát:
– Mày câm họng lại nhé con kia. Tử tế không muốn lại muốn bố mày mất dạy đấy à?
– Từ xưa đến nay anh chỉ toàn mất dạy chứ có bao giờ tử tế đâu.
Hơn hai tháng sau khi tôi sảy thai, tôi đã tự thay đổi bản thân một cách triệt để. Tôi không vui không buồn, không khóc không cười, không cảm xúc gì với anh ta và mẹ chồng nữa, thậm chí tức giận cũng không. Dù họ có coi tôi như rác rưởi hay người vô hình thì tôi vẫn chấp nhận nhẫn nhịn đến tận ngày này,ra đi phải đường hoàng, ra đi ngẩng cao đầu chứ không phải là chui rúc trốn đi.
Tôi bình thản mở điện thoại mình ra rồi vứt lên bàn, màn hình trên đó đang chiếu cảnh của Tuấn và Hiền hôm hai người họ làʍ t̠ìиɦ ngay trước mặt tôi, ngay trên giường cưới của tôi.
– Xem đi.
Tuấn nhìn thấy đoạn clip đấy thì mặt mày tức đến nỗi xám ngoét lại, anh ta quát ầm lên:
– Con ranh, ai cho mày quay lại đấy?
– Anh quay lại được video của tôi, chẳng lẽ tôi không quay lại được anh à?
Anh ta cầm điện thoại lên vội vàng xóa đi nhưng tôi chỉ cười, nói:
– Cái này tôi gửi vào mail rồi, còn có cả clip anh đánh tôi , cả ghi âm cuộc gọi anh nói đi đánh bài. Tôi nộp mấy cái này lên công an thì anh không mất ngành cũng bị chuyển công tác đấy, đừng có xóa làm gì cho mất công.
– Con đĩ này, mày muốn ૮ɦếƭ à?
Anh ta vừa nói vừa xông lại phía tôi định đánh. Tôi đã xác định từ trước, muốn ra khỏi nhà này thì kiểu gì cũng phải bị đánh một lần lên bờ xuống ruộng nữa nên cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Đánh tôi, tôi cũng phải đánh lại một trận cho bõ.
Tuấn lao lại nắm tóc tôi, tôi cũng gào ầm lên:
– Anh đánh tôi xem, ngày mai tôi tố cáo anh bạo hành tôi. Anh đánh mạnh vào để tôi còn giám định thương tật.
– Mày tưởng bố không dám đánh mày à? Mày đi giám định bố xem nào, con ranh này, nhận tiền rồi giờ lật lọng với bố mày à con chó.
Hiền đứng bên ngoài còn đâm thọc vào để anh ta đánh tôi mạnh thêm, cô ta nói:
– Nó chắc ủ mưu từ trước rồi đấy anh Tuấn. Cái clip đó nó quay lúc anh vừa đưa tiền cho nó xong được hai hôm đấy. Con này đúng là đồ bụng dạ đầy rắn rết, nó thấy anh thương em nên cố tình hại hai đứa mình để trả thù đấy.
Tuấn nghe thế càng điên tiết, anh ta một tay túm tóc tôi, tay còn lại tát vào mặt tới tấp. Tôi điên quá nên cũng đấm đạp túi bụi, dù biết sức mình không thể so với sức của một thằng đàn ông nhưng đấm được phát nào hả dạ phát đấy, mẹ nó, tôi nhịn hai đứa nó bốn năm nay rồi.
– Con chó này, mày dám đánh lại bố mày à.
Tôi không nói gì, há mồm cắn anh ta, vừa cắn vừa nghiến đến khi trong mồm thấy tanh ngòm máu, anh ta đau quá mới thả tóc tôi ra thì tôi cũng mới nhả ra:
– Đừng tưởng bắt nạt được con này như trước nhé. Tôi nói cho anh biết, loại đàn ông ngựa đực như anh mới đánh phụ nữ thôi, con người không ai cư xử như con chó giống anh cả. Gái gú, lô đề, cờ bạc, công an công mèo quái gì loại như anh.
– Mày tố cáo tao à? Tố cáo đi tao xem nào.
Mẹ chồng tôi nghe tiếng ầm ầm bên ngoài phòng khách cũng vội vàng chạy ra:
– Chúng mày làm cái gì đấy?
– Con Ngọc nó quay lại video làm bằng chứng tố cáo anh Tuấn kìa cô ơi. Con này mất dạy thật đấy, từ quê lên được ở nhà cao cửa rộng mà còn âm thầm hãm hại nhà mình, nó vừa bảo tố cáo cho anh Tuấn mất ngành đấy.
Hiền nói xong còn quay sang Tuấn, bảo anh ta:
– Đánh cho nó chừa cái tội mất dạy đi anh ạ. Láo quen.
Mẹ chồng tôi cũng hùa theo:
– Cái loại con dâu mất dạy, tao rước mày về, xin việc cho mày rồi giờ mày quay lại cắn nhà tao à con ôn dịch. Định hại con bà à, con ranh con. Tuấn đánh cho nó sáng mắt ra đi con, để nó nhơn nhơn ra thế à.
Được sự cổ vũ của cả mẹ cả bồ, Tuấn hung hăng tiếp tục xông lại tát tôi. Tôi nhìn vẻ mặt hằm hằm của anh ta cũng đủ biết cái tát này chứa bao nhiêu căm thù trong đó, khi ấy dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đòn rồi nhưng vẫn sợ, sợ anh ta lỡ tay đánh ૮ɦếƭ tôi.
Đúng lúc cánh tay của anh ta vừa giơ lên thì bỗng nhiên có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay Tuấn. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại, mãi không thấy anh ta tát mình mới mở mắt ra, lúc ấy đã thấy Hoàng đứng ở đó.
– Đàn ông sao lại đánh phụ nữ thế?
Tôi liếc nhìn thấy mẹ chồng đứng không nói câu gì, Hiền cũng chằm chằm nhìn về phía tôi, còn Tuấn thì hậm hực gằn giọng:
– Anh bỏ ra, nó là vợ tôi. Tôi phải dạy nó.
– Có chuyện gì thì dùng miệng để nói chuyện thôi, đàn ông đừng dùng chân tay thay lời nói. Anh đứng ngoài kia thấy nãy giờ chú đánh hơi nhiều rồi đấy.
– Chuyện nhà tôi anh không cần phải can thiệp.
Cùng lúc đó bố chồng tôi về, thấy Hoàng và Tuấn đang to tiếng, ông đi vào quát:
– Có chuyện gì đấy?
Hiền nhanh mồm nhanh miệng nói:
– Con Ngọc nó định tống tiền anh Tuấn bố ạ. Nó âm thầm ghi âm, quay clip, bảo tố cáo anh Tuấn để anh Tuấn mất ngành.
Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, lúc thấy Hoàng ở đây thì có vẻ hơi ngại với anh ta, nhưng lúc bố chồng về thì khôi phục lại ngay vẻ cay nghiệt thường ngày:
– Nhà mình xin việc cho nó, bố nó nằm viện còn cho tiền để chữa bệnh. Giờ nó ăn cháo đá bát, định quay ra tố cáo thằng Tuấn đấy, ông thấy con này mất dạy chưa.
Hoàng vẫn nắm chặt tay Tuấn không thả xuống, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy có người bảo vệ mình, tôi vừa cảm thấy tủi thân cũng vừa thấy can đảm hơn rất nhiều. Có lẽ lâu nay chỉ quen chịu đựng tủi nhục một mình, bây giờ có một người đứng về phía mình, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác biết ơn rất mãnh liệt với người đàn ông ấy.
– Có bố mẹ ở đây, con cũng thưa chuyện luôn ạ. Chắc bố mẹ cũng biết, ngay từ đầu anh Tuấn đã không có tình cảm gì với con, có vợ rồi mà anh ấy vẫn ra ngoài bóc bánh trả tiền, thậm chí ngủ với người yêu cũ. Mấy năm qua con chịu đựng bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu những lời chửi bới, đến hôm nay anh Tuấn đem cả cô ta về nhà để ở chung thì con không thể chấp nhận được nữa.
Mẹ chồng tôi nói:
– Vì mày không biết đẻ nên nó mới thế. Mày không đẻ được thì để con Hiền đẻ.
– Con sảy thai hai lần, vì lý do gì chắc bố mẹ cũng tự biết, lương tâm của anh Tuấn và mẹ là biết rõ nhất.
Mẹ chồng tôi nghe thế thì mặt mày xanh lét, cuối cùng im re không nói được câu nào. Tôi nói tiếp:
– Mẹ thử đặt vào vị trí của con, nếu bố mang người phụ nữ khác về nhà thì mẹ sẽ thế nào ạ? Đấy là chưa nói trong hơn bốn năm qua, anh Tuấn vẫn công khai liên lạc và quan hệ với cô ta ngay trước mặt con, còn đánh con rất nhiều lần vì cô ta.
Tôi hít một hơi thật sâu, hơi liếc nhìn Hoàng để lấy thêm can đảm rồi mới nói:
– Con cũng chẳng muốn tố cáo anh Tuấn làm gì. Vợ chồng hết tình còn nghĩa, bây giờ con chỉ muốn li dị, mẹ trả lại giấy tờ tùy thân cho con để con đi.
Hiền lườm tôi, giọng điệu đâm bị thóc chọc bị gạo của cô ta không thể lẫn đi đâu được:
– Thế tiền nhà anh Tuấn xin việc cho mày, tiền bố mày lọc máu, mày bùng à?
Tôi không thèm trả lời cô ta, chỉ nhìn bố chồng, nói:
– Mấy năm qua con cũng không ăn không ở không nhà mình. Tiền xin việc cho con, tổng là bao nhiêu và con đã trả được bao nhiêu rồi thì mẹ là người rõ nhất. Còn tiền lọc máu của bố con, con sẽ thu xếp trả lại sau.
Mẹ chồng tôi đáp:
– Tao làm sao mà tin được mày. Mày thì làm quái gì có xu nào mà trả tao. Cái loại nghèo rớt mồng tơi còn bày đặt sĩ diện.
Không biết Hoàng dùng lực P0'p tay Tuấn thế nào mà tôi để ý thấy gân tay của Tuấn nổi hết cả lên. Có lẽ Hoàng ở nước ngoài lâu năm nên những chuyện gia đình riêng tư như thế này, anh rất lịch sự, không hề can thiệp vào. Chỉ là anh không thích nhìn đàn ông đánh phụ nữ nên mới giữ tay Tuấn không cho anh ta đánh tôi mà thôi.
– Mẹ cứ viết giấy nợ đi, con ký. Nếu con không trả thì mẹ kiện ra tòa. Còn nếu mẹ nhất quyết không cho con đi, thì con cũng không chắc có đem mấy thứ kia đi tố cáo anh Tuấn không đâu.
Bố chồng tôi nói:
– Chúng mày không ra cái thể thống gì cả. Chúng mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, muốn tao tức ૮ɦếƭ phải không?
Nghe bố chồng tôi nói vậy, Hoàng lúc này mới bỏ tay Tuấn ra, anh nói:
– Chuyện trong nhà chú dì, cháu không can thiệp, nhưng cháu thấy Tuấn không nên đánh vợ như thế đâu. Hôm nay cháu đến đây định hỏi chú ít chuyện nhưng nếu nhà mình có việc thì cháu xin phép về trước, lúc khác lại đến.
Có lẽ bố mẹ chồng tôi xấu hổ với Hoàng quá nên cuối cùng đành phải nói:
– Ừ, lát nữa chú gọi điện cho cháu sau.
– Vâng.
Sau khi Hoàng đi rồi, tôi vẫn kiên quyết rời khỏi nhà chồng nên bọn họ cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành bắt tôi viết giấy nợ một trăm triệu và lãi rồi mới cho đi.
Mẹ chồng tôi vừa cầm tờ giấy nợ vừa rủa:
– Đúng là lấy cái loại nhà quê, đã không biết điều còn mất dạy. Tao đã bảo ngay từ đầu rồi, mày về đây chỉ có mục đích đào mỏ tiền của nhà tao rồi mang đi thôi, loại nghèo hèn như chúng mày thì chẳng bao giờ tốt đẹp được.
– Vâng. Con nhà quê nhưng con biết tự trọng mẹ ạ. Một ngày làm dâu thì cũng vẫn là con, con sẽ không cãi hay chửi mẹ, thế nên mẹ cũng nên để cho con một ít tôn trọng tối thiểu với mẹ, mẹ ạ.
Tuấn đứng gần thấy tôi nói thế, anh ta cầm con dao gọt hoa quả chỉ vào mặt tôi quát:
– Mày câm mồm vào không tao chém ૮ɦếƭ mẹ mày nhé con kia.
Mẹ chồng tôi sợ anh ta nóng lên thì gϊếŧ tôi thật nên đẩy Tuấn lên tầng:
– Thôi con. Để nó đi cho khuất mắt, cần gì đυ.ng vào loại nó cho bẩn tay ra. Lên tầng đi, để mẹ xử lý con này.
Có lẽ bố mẹ chồng biết tôi giờ như chó cùng dứt dậu, ép tôi quá thì có lẽ tôi cũng dám tố cáo Tuấn thât. Mà để anh ta vào được ngành công an, họ đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, thế nên chẳng việc gì vì một đứa đã nhà quê lại không biết đẻ như tôi mà tự làm khó mình làm gì.
Cuối cùng, mười hai giờ đêm hôm đó tôi cũng được ra khỏi nhà chồng. Tôi xách vali đồ đi trên trường, khi ấy không nhà, không cửa, không chồng nhưng tôi lại cảm thấy dường như đời mình đã có tất cả. Cuối cùng thì tôi cũng có tự do, tôi có thể làm lại từ đầu, tôi đã thoát được khỏi ngôi nhà địa ngục đó rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, lần đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng tôi cảm thấy lòng mình bình yên và thoải mái như thế. Tôi đã phí hoài bốn năm thanh xuân trong cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này, đến khi ra đi chỉ được ra đi tay trắng, còn ôm cả khoản nợ trăm triệu với nhà chồng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi quá ngu.
Chỉ có mình tôi biết, tôi thà trả một cái giá quá đắt để được ra đi còn hơn sống trong giàu sang nhưng niềm vui lại không hề có.
Và tôi ơi… cuộc đời tôi đã sống lại rồi!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.