Sáng sớm, tôi đang mê man trong cơn sốt thì nước lạnh từ đâu dội thẳng vào mặt, còn chưa kịp mở mắt ra hết thì đã nghe giọng mẹ chồng tôi đay nghiến:
– Mấy giờ rồi mà mày vẫn còn ngủ trương mắt ra đấy hả con kia. Ăn xong rồi nằm ườn ra chờ con trai bà đi làm bục mặt về nuôi cái loại vô tích sự như mày phải không hả? Cái loại đàn bà vô phúc.
Những câu chửi này, hàng ngày tôi nghe đã thành quen, mặc dù trong lòng đã không còn đau đớn như lúc mới nghe nhưng lòng dạ vẫn nhoi nhói như bị kim chích.
Tôi yếu ớt chống tay ngồi dậy, nước lạnh vẫn rỉ tí tách xuống từ trên trán, liếc đồng hồ thấy bây giờ mới chỉ gần năm giờ sáng:
– Con xin lỗi mẹ. Tối qua con soạn bài hơi muộn, nên…
– Cái công việc giáo viên mầm non của mày thì có cái quái gì mà soạn. Không làm được thì nghỉ luôn đi, xin làm công nhân lương còn cao hơn mấy cái thứ giáo viên suốt ngày váy áo ngúng nguẩy, như mấy con cave.
– Mẹ, mẹ nói gì vậy?
Mẹ chồng tôi chống nạnh đứng ở cửa, tiếp tục tru tréo:
– Tai mày điếc à mà phải hỏi lại tao nói cái gì? Mày đừng tưởng lừa được con trai tao thì cũng qua mặt được tao nhé. Ngày xưa chắc lang chạ với đủ thằng, nạo Pa' thai cho lắm vào nên bây giờ mới không đẻ được, nói mày cave không đúng à?
Tôi giận đến run người nhưng nghe đến ba chữ “không đẻ được” mà mẹ chồng nói ra, lại đành phải nuốt nhục vào lòng. Tôi lấy chồng gần sáu năm, từng có thai hai lần nhưng đều bị hỏng ở những tháng đầu tiên, cho nên đến tận bây giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có nổi mụn con nào. Chồng tôi trước đây vốn không yêu tôi, sau rồi mãi không có con lại càng chán vợ, mà phận phụ nữ không đẻ được xưa nay vẫn thường bị ví như “cây độc không trái, gái độc không con”, bố mẹ chồng ghét tôi như bát nước đổ đi.
Tôi vén lại mớ tóc dài, bước xuống giường:
– Con xuống bếp làm đồ ăn ạ.
Mẹ chồng nhìn tôi gườm gườm, lúc tôi đi qua còn nguýt dài:
– Đúng là cái loại vô phúc.
Tôi nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, lách qua cửa xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng. Cơn sốt đêm qua làm người tôi mệt đến mức đứng một chỗ cũng không vững, lại thêm mới chỉ được ngủ hơn hai tiếng nên cả người cứ lâng lâng. Tôi vừa nấu ăn vừa khóc, nghĩ lại mấy năm nay sống ở nhà chồng không dễ dàng gì, tủi nhục nhiều lúc muốn ૮ɦếƭ đi cho xong.
Gia đình chồng tôi mấy đời buôn bán, rất có gia thế ở Hà Nội, bố mẹ chồng có điều kiện nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để chạy cho chồng tôi đi nghĩa vụ, sau rồi lại lo lót để chồng tôi được vào làm công an. Nhà tôi thì ở quê, ông bà bố mẹ quanh năm chỉ làm ruộng rồi nuôi lợn, nuôi gà, tôi là chị cả, cuộc sống sớm lam lũ theo gia đình từ nhỏ. Chồng tôi ban đầu khi mới được vào ngành thì bị phân về làm công an huyện tôi, trong một lần tình cờ vào mục tìm kiếm ở Zalo, anh nhắn tin vào nick tôi làm quen trước, lâu dần nói chuyện thấy hợp rồi bắt đầu gặp nhau ở ngoài.
Tôi vất vả từ nhỏ nhưng được cái da thịt không bị bắt nắng mà lại trắng nõn nà, gương mặt nét nào ra nét ấy, khi đó lại mới hơn hai mươi tuổi, độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất nên có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng số phận run rủi thế nào, tôi lại yêu anh.
Có lẽ bởi vì anh bề ngoài hào nhoáng, công việc tử tế, lại là trai thủ đô nên tôi mới dễ xiêu lòng đến vậy, con gái ở quê mới lớn, tất nhiên là nhìn anh vừa mắt hơn mấy cậu thanh niên bình thường ở làng cũng là điều dễ hiểu.
Tôi còn nhớ năm đó, lần đầu tiên chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài, tôi ngồi đợi ở quán Cafe hơn ba mươi phút thì anh mới đến.
– Chào em, em là Ngọc phải không?
Tôi đang nghịch điện thoại thì một người đàn ông bước tới, anh ta mặc quần áo công an, đẹp trai, phong độ, mới nhìn rất giống người có tiền.
– Vâng ạ. Anh là…?
Anh kéo ghế ngồi xuống, cười với tôi:
– Anh là Tuấn, chúng ta đã nói chuyện qua Zalo nhiều lần với nhau rồi ấy.
– À.
Lần đầu tiên gặp người như thế, tôi hơi tự ti, lại đỏ hết cả mặt. Tuấn thì ngược lại, anh tự tin, nói chuyện cũng rất phóng khoáng thoải mái:
– Em gọi đồ uống chưa? Đợi anh có lâu không?
– Em chưa, em cũng mới ngồi được một lúc thôi.
Tuấn vẫy vẫy tay với phục vụ, cầm lấy cuốn Menu đưa cho tôi:
– Em uống gì?
– Cho em nước cam ạ.
Anh quay sang người phục vụ, rút ra một đồng tiền trị giá 100k đặt lên khay:
– Cho tôi một ly nước cam và một nâu đá.
Phục vụ nhận tiền boa cảm ơn rối rít, chỗ tôi chỉ là một huyện nhỏ, người dân ở đây đi uống nước còn kì kèo trả giá, anh thì lại hào phóng boa cho nhân viên như thế, đến tôi cũng còn cảm thấy ngạc nhiên.
– Anh xin lỗi, lúc nãy cơ quan có chút việc nên đến muộn. Làm em chờ lâu. Xin lỗi nhé.
– Không sao ạ, có gì đâu, em cũng mới tới thôi mà.
– Em ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều thế, lúc mới vào, anh nhìn không nhận ra.
Mặt tôi đã đỏ sẵn, nghe Tuấn thấy vậy lại càng nóng bừng. Suốt cả buổi tối hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, càng nói càng thấy hợp. Khi về nhà lại tiếp tục nhắn tin Zalo, cứ như thế hơn một tháng sau đó, Tuấn nói thích tôi.
Tôi từ nhỏ đến lớn chưa có mối tình nào vắt vai, được trai thành phố tỏ tình thì thích lắm. Tuy nhiên, gia đình tôi ở quê nên tư tưởng vẫn còn rất cổ hủ, mẹ tôi nói: “Con gái không được dễ dãi, dễ dãi quá đàn ông coi thường”, thế nên dù Tuấn đã tỏ tình nhưng tôi vẫn chưa đồng ý.
Tôi không biết anh ở bên ngoài có tán tỉnh nhiều người hay không, cũng chẳng biết sao một người có công việc ổn định và là con trai thành phố như anh lại có hứng thú với gái nhà quê như tôi, nhưng trong suốt thời gian sau đó, ngày nào không phải trực, anh đều đến cổng nhà tôi, rồi cứ đứng ở đó.
Tôi mới băm xong mớ rau cho lợn thì có tin nhắn đến:
– Em đang làm gì đấy?
– Em vừa làm việc nhà xong. Sao thế anh?
– Anh đang đứng ở cổng nhà, em có ra ngoài chút được không? Anh muốn gặp em quá.
Tôi lau vội tay vào miếng giẻ bắc nồi, lén lên nhà xem bố tôi đã ngủ chưa thì thấy ông vẫn đang ngồi *** lào, xem tivi. Khi đó mặc dù tôi đã hai mươi tư tuổi nhưng chưa có việc làm gì, học xong trung cấp mầm non không xin được việc nên chỉ ở nhà, bố tôi lại gia trưởng khó tính, cả tháng mới cho đi chơi buổi đêm một lần, mà chín giờ chưa thấy vác mặt về thì kiểu gì cũng ăn đòn gãy chân.
Tôi rất muốn gặp Tuấn nhưng lại đành phải trả lời:
– Em không ra ngoài được. Để lúc khác gặp đi anh.
Mùa đông ở quê tôi vừa buốt vừa rét, cái lạnh của sương muối nông thôn khác hẳn cái lạnh ở thành thị. Vậy mà Tuấn kiên quyết không về, anh cứ đứng ngoài cổng chờ tôi cho đến một, hai giờ sáng mới về.
Cứ như thế liên tiếp bốn, năm tháng trời, cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Tuấn. Người trong làng thấy tôi có người yêu là công an, lại đi SH thì bàn tán xôn xao lắm, có người thì bảo tôi vớ bở, có người thì lại mỉa mai: “chắc bị nó lừa, trai thành phố thích ăn rau sạch thôi”. Tôi bỏ ngoài tai hết, một lòng một dạ yêu anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm trôi đi, lúc mới yêu thì quấn quít lắm, suốt ngày rỗi ra tý là lại ôm điện thoại nhắn tin. Đêm đến lúc nào tôi cũng chờ anh nói: “ngủ ngon nhé vợ. Anh yêu em” mới có thể đi ngủ.
Yêu nhau đến tháng thứ bảy thì Tuấn đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi ban đầu cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau thấy anh cũng chững chạc, công việc ổn định, cũng không có vẻ gì giống trai thành phố chăn rau sạch nên cũng cho hai đứa qua lại.
– Mày làm cái gì có bữa sáng cũng lề mề thế? Hay là định để nhà tao ૮ɦếƭ đói? Đúng là cái thứ nhà quê, làm cái quái gì cũng lừ đà lừ đừ, không được cái gì nên hồn.
Nghe giọng mẹ chồng tru tréo, tôi mới giật mình khỏi những chuyện xưa cũ, giơ tay quệt vội giọt nước mắt:
– Dạ, con nấu sắp xong rồi mẹ ạ. Mẹ chờ chút, con dọn ra ngay đây.
Bố chồng tôi từ ngoài đi vào, thấy trong này to tiếng nên quát:
– Làm cái gì mới sáng sớm đã ầm ĩ hết nhà lên thế?
– Đấy, ông xem nó đấy. Từ ngày lấy về chỉ việc ăn với ngủ, công việc cũng nhờ nhà mình xin cho mà nó mỗi việc đẻ cũng không xong. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, rước cái loại nhà quê không rõ nguồn gốc này về làm cái gì, giờ sáng mắt ra chưa. Người ta có cháu bồng cháu bế hết rồi đấy, còn đây thì nhờ con dâu nấu cho bữa sáng cũng không nên hồn.
– Bà vừa phải thôi.
– Tôi nói không đúng à? Đến thằng Tuấn nó còn chán, đi cả đêm không thèm về nhà kia kìa. Biết thế ngày xưa cho nó lấy con Yến, nhà vừa có tiền, vừa biết đẻ. Lấy cái thứ nhà quê này có khác gì hốt đống rác vào nhà không?
– Bà im cái mồm đi. Nó cưới cũng đã cưới rồi, bớt nói cho yên cửa yên nhà.
Mẹ chồng tôi thấy bố chồng nói thế nên không nói thêm gì nữa. Khi ông vừa ra ngoài mở cửa cho nhân viên vào làm thì bà lại tiếp tục:
– Mày xem ở được thì ở, không ở được thì để cho thằng Tuấn lấy vợ khác. Tao nói trước, tao không chấp nhận con dâu không biết đẻ đâu, mày liệu làm thế nào thì làm.
Tôi bắc tô canh xuống dưới bàn, cố nuốt nước mắt vào trong lòng:
– Vâng, con biết rồi ạ.
– Đi lên tầng lấy quần áo cất đi.
– Vâng.
Khi tôi gấp xong một xô quần áo đầy, bước xuống nhà thì thấy chồng tôi đã về, mẹ chồng thì đang dọn đồ ăn lên bàn. Tôi đứng ở cầu thang, nghe anh nói:
– Sáng sớm không nấu đồ ăn thì ra ngoài mua về, mẹ cứ lọ mọ dậy sớm nấu làm gì cho bỏng hết tay ra?
– Đồ ở ngoài sao sạch sẽ với ngon như mình nấu hả con? Con đi đâu cả đêm không về thế? Thay đồ rồi ngồi xuống ăn đi.
– Con Ngọc đâu, sao nó không phụ mẹ?
– Thôi, nó đi làm cả ngày mệt, để cho nó nghỉ ngơi tý, mẹ làm cũng được.
Trước đây khi mới cưới, tôi cũng dậy sớm nấu ăn, nhưng mỗi khi chồng tôi dậy, mẹ chồng tôi luôn nhận là bà nấu. Tôi nghe nhiều thành quen, dần dần cũng không ngạc nhiên với bộ mặt giả dối của mẹ chồng như ngày đầu nữa.
– Nó làm cái gì mà mệt, mẹ chiều nó vừa thôi.
Tuấn nói xong ngẩng đầu lên tầng định gọi tôi, khi thấy tôi đứng ở cầu thang, anh ta quát:
– Cô còn đứng đấy à? Gần bảy giờ sáng mới vác cái mặt dậy để hai ông bà già lọ mọ làm việc. Con dâu kiểu đấy là kiểu gì thế? Mấy cái việc cỏn con đấy cũng để bố mẹ chồng hầu à?
– Không phải, em dậy từ…
– Im cái mồm đi, nói còn cãi à.
Tuấn vung tay hất mấy chiếc bát trên bàn xuống sàn vỡ tan tành:
– Chồng chưa nói xong đã cãi xong. Cô ở trong cái nhà này sướиɠ quá nên hóa rồ rồi phải không? Định leo lên bàn thờ nhà này ngồi đấy à? Loại vợ đéo gì suốt ngày mặt như cái mâm, nhìn thấy đã ngứa hết cả mắt.
Mẹ chồng tôi liếc tôi, trong lòng bà có lẽ sung sướиɠ lắm nhưng ngoài miệng vẫn nói:
– Thôi, mới sáng sớm đã cãi nhau hàng xóm họ cười cho. Chắc con Ngọc nó mệt nên mới ngủ muộn thế, mà mấy việc này mẹ làm cũng được, già rồi mắt kém nên bỏng tay tý thôi, có gì đâu.
– Mẹ cứ chiều nó lắm cho nó trèo lên đầu lên cổ.
– Thôi, thôi. Con đi tắm đi rồi xuống ăn sáng, nhanh còn đi làm.
Tuấn nhìn tôi gườm gườm, sau đó cầm chùm chìa khóa dưới bàn lên, nói:
– Nhìn thấy mặt nó là đã không nuốt nổi rồi. Bố mẹ ăn đi, con đi làm luôn đây.
Nói xong, anh ta đi thẳng. Mấy năm nay tôi đã quen với tính cách cộc cằn thô lỗ của anh ta, cũng đã quên mất người đàn ông ngày xưa đã đứng hàng giờ liền trong đêm mùa đông để chờ đợi tôi, bây giờ tôi sống chỉ đơn giản là tồn tại, sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn bề thế của nhà chồng, sống ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng tủi nhục, sống – chỉ lẻ loi thế thôi!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.